Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàng Xóm Tôi Là Thần Sáng Thế

Chương 34: Mua sắm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người kia rẽ trái.

Cậu cũng lập tức rẽ theo.

So với khu chung cư ít người ở, đường phố bên ngoài có nhiều người đi lại hơn, bọn họ là vật cản tự nhiên, giúp Úc Bạch dễ dàng che giấu hành tung.

Cậu núp sau đám đông, thấy người đàn ông phía trước chậm lại, dường như đang ngắm các cửa hàng ven đường, nên cậu cũng nhìn theo.

Cửa hàng trái cây, quán ăn sáng, cửa hàng kim khí, văn phòng môi giới nhà đất, trạm xe buýt…

Khu này có vị trí rất thuận lợi, xung quanh có vài khu dân cư khác, dân cư tập trung, nên tiện ích phục vụ đời sống đầy đủ, bên ngoài khu nhà, ngay ngã tư đã có đủ loại cửa hàng.

Giờ là hơn tám giờ tối, một số cửa hàng đã đóng cửa, bên trong tối om, xen kẽ với các cửa hàng còn sáng đèn.

Úc Bạch ít khi ra ngoài, mỗi lần ra đều đến thẳng chỗ bác sĩ Trần hoặc làm việc cần thiết, nên dù đã ở đây một tháng, đây lại là lần đầu cậu quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh.

Cậu thấy hàng xóm phi nhân loại dừng lại trước một cửa hàng trái cây.

Trên kệ sáng đèn bày những quả dưa hấu tròn trĩnh, sọc xanh đậm nhạt trông rất mát mắt, mùa hè là mùa ăn dưa hấu.

Tất nhiên, những quả dưa này không thể so với quả dưa lớn Úc Bạch tặng hàng xóm.

Thấy hàng xóm nhanh chóng rời mắt khỏi dưa hấu, Úc Bạch tránh bên kia đường chẳng hiểu tại sao lại có cảm thấy tự hào.

Người đàn ông tiếp tục đi về phía trước.

Người qua đường ngạc nhiên nhìn chàng trai lai có đôi mắt xanh hiếm thấy, ai cũng ngoái nhìn.

Còn anh ấy chỉ chăm chú ngắm cảnh hai bên đường.

Trước cửa hiệu thuốc dán đầy quảng cáo khuyến mãi, giảm giá lớn, chào đón khách hàng.

Trước tiệm cắt tóc viết to cắt tóc chỉ 20 đồng, dưới dòng chữ nhỏ chỉ áp dụng cho thành viên mới.

...

Anh ấy đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng bán vali.

Úc Bạch đi theo sau hơi ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt anh ấy.

Trước cửa hàng treo đầy băng rôn.

“Giảm giá thanh lý chỉ còn một tuần”, “Giảm giá sốc còn ba ngày”, “Hết hợp đồng, mai đóng cửa”, “Rưng rưng nước mắt thanh lý ngày cuối”, “Ngày mai chắc chắn đóng cửa”…

Hàng xóm phi nhân loại đi trên phố nhộn nhịp, nhìn những băng rôn cũ kỹ bám đầy sương gió, vẻ mặt bối rối.

Úc Bạch cố hết sức nhịn cười để không bị lộ.

Không ngờ, một số cửa hàng của con người có cách vận hành thời gian độc đáo.

Đừng nói phi nhân loại, người bình thường cũng thường bối rối trước những thứ này trên phố.

Đi qua nhiều cửa hàng, Úc Bạch thấy anh ấy cuối cùng cũng quay người, bước vào một siêu thị.

Nhớ lại hành động lục tìm trong bếp trước khi ra ngoài, Úc Bạch cơ bản có thể đoán ra anh ấy đến đây để làm gì.

Siêu thị này không lớn, ngay bên trong là các kệ hàng đầy ắp và lối đi xen kẽ, hàng hóa bày biện đủ loại tưởng như muốn làm người mua hoa cả mắt.

Úc Bạch thấy anh ấy nhìn quanh một vòng, theo chỉ dẫn trên cao, đi đến khu đô dùng nhà bếp.

Ở đó có một kệ bày đầy đủ các dụng cụ cắt gọt: dao thái, dao chặt, dao gọt hoa quả, kéo…

Nhìn những con dao sáng lấp lánh, người đàn ông tóc đen mắt xám xanh im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra xem.

Đứng ở kệ nồi giả vờ chọn đồ, Úc Bạch muốn thay anh ấy l*иg tiếng: Con người thật phức tạp.

Cậu thấy hàng xóm chọn dao, thớt, đĩa trái cây, rồi đến khu điện gia dụng lấy máy ép trái cây, ở khu văn phòng phẩm lấy một tập giấy trắng.

- Có vẻ anh ấy không chỉ tìm cách ăn dưa hấu đúng chuẩn, mà còn biết dưa hấu có thể ép nước uống.

Đi giữa vô số hàng hóa đa dạng, người đàn ông thỉnh thoảng bị mấy thứ màu sắc sặc sỡ thu hút.

Anh ấy cầm một túi đồ ăn màu sắc bắt mắt, nhìn hình ảnh sống động trên bao bì, rồi lật lại, thấy chữ in chi chít.

- Đó là gói mì vị tiêu cay, kể cả khi mua sắm hoảng loạn vào ngày bão cũng còn đầy trên kệ, đừng lấy, chọn vị khác đi.

Úc Bạch thầm nói chuyện với anh ấy trong lòng, cho đến khi thấy anh ấy đi tính tiền, mới dừng theo dõi, rời siêu thị trước.

Cậu không theo nữa, vì đã biết chuyện gì sắp xảy ra.

...Và vì cô lao công siêu thị cứ nhìn về phía cậu mãi, ánh mắt càng ngày càng nghi ngờ.

Được rồi, hành động này quả là hơi biếи ŧɦái.

Úc Bạch tự trách mình một giây vì hôm nay cậu đã đi theo dõi người ta.

Cả buổi tối, rõ ràng hàng xóm phi nhân loại sống đơn giản như tờ giấy trắng.

Anh ấy thực sự không biết gì về cuộc sống con người, nên cố gắng học hỏi mọi thứ xung quanh, và không dùng sức mạnh phi thường của mình, mà còn thật sự nghiêm túc giả làm người.

Kể cả chậu hoa hướng dương Úc Bạch đặt bừa trên bàn bếp cũng bị học theo.

Úc Bạch giờ có thể tạm tha thứ cho hành động đó.

Xét đến việc đối phương từng vì quả dưa hấu cậu thuận tay tặng mà đặc biệt đi mua đầy đủ đồ dùng nhà bếp.

Ngày hôm nay của tuần trước, sau khi cậu tặng dưa, chắc cũng xảy ra chuyện tương tự.
« Chương TrướcChương Tiếp »