Chữ viết có vẻ đẹp, nhưng Úc Bạch không hiểu chữ nào.
Nếu đó thực sự là chữ.
Nghiêm Cảnh thấy Cậu đăm chiêu, tò mò nhìn qua ống nhòm.
“Viết gì thế? Loạn xạ.” Cậu ta ngay lập tức xem thường người được đồn là có cơ bắp: “Chữ hồi tiểu học của tôi còn đẹp hơn.”
Úc Bạch không để ý đến tính hay so bì của cậu ta, trầm ngâm: “Trông như chữ cổ.”
“Hả?”
“Cậu thấy nó giống chữ của mấy ngôn ngữ thông dụng không?”
Nghiêm Cảnh nhìn lại: “Cũng đúng…”
Cậu ta gãi đầu bối rối, rồi rút điện thoại, mở camera của trình duyệt, hướng vào ống nhòm, bắt đầu nhận dạng.
“Để tôi xem là ngôn ngữ nước nào.”
“Này, sao có thể tìm ra - ”
Anh ấy có khi còn không phải người Trái Đất.
Nhưng lời Úc Bạch đã nghẹn lại.
Màn hình điện thoại ổn định sau khi tra cứu, kết quả hiện ra ngay lập tức.
Là một đống phương trình toán học đầy ký hiệu.
Hai người nhìn nhau.
Chốc lát sau, Úc Bạch thầm thở dài: “Toán học quả là thiên thư nha.”
Nghiêm Cảnh đồng ý, nhăn nhó nhíu đôi chân mày: “Không được, tôi không nhìn nữa, nghĩ đến toán là thấy đau đầu, tôi về phòng chơi game đây, cậu cứ từ từ rình đi.”
Úc Bạch nói: “Tôi đâu có rình.”
Cậu tiếp tục quan sát hàng xóm viết thiên thư.
Úc Bạch phát hiện sau khi anh ấy viết một hai dòng, thỉnh thoảng lại lật sách xem một chút.
Nửa đầu quyển sách cũng đầy những ký hiệu bí ẩn, nhưng có vẻ không phải cùng một "người" viết, và đã lật nhiều lần, góc trang hơi nhàu do lật đi lật lại quá nhiều lần.
Khó có thể tưởng tượng nổi việc anh ấy đã có thể phân biệt phong cách viết của loại chữ loằng ngoằng này.
Khả năng thích ứng của con người thật đáng sợ.
Úc Bạch nhớ lại tờ giấy cảm ơn nhận được vào ngày mai của một tuần trước.
Hàng xóm phi nhân loại bắt chước viết lại, trên đó là chữ Trung Quốc mà cậu hoàn toàn hiểu được, chữ viết còn rất ngay ngắn.
Phong cách viết thiên thư của anh ấy cũng tương tự, ngay ngắn đẹp đẽ, so với chữ viết vội vàng trên các trang trước thì đẹp hơn nhiều.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông ngồi bên bàn ăn đặt bút xuống, đóng quyển sách lại, đứng dậy.
Úc Bạch tiếc nuối chớp mắt.
Vừa rồi cậu cũng đang cố gắng tự học thiên thư.
Trong đống thiên thư đó, có một ký hiệu nổi bật, giống như một mũi tên tròn tròn, xuất hiện nhiều lần dưới ngòi bút của hàng xóm, nhưng trong nửa trước quyển sách thì không.
Không biết ký hiệu đó có nghĩa là gì.
Rốt cuộc anh ấy đang viết gì? Nội dung trong nửa quyển trước là gì?
Ngày hôm nay của tuần trước, khi cậu đang viết bài trong phòng làm việc, anh ấy cũng ngồi viết như vậy sao?
Úc Bạch suy nghĩ miên man, đồng thời thấy bóng trên tường phòng khách chuyển động.
Hàng xóm phi nhân loại rời bàn ăn, đi về phía phòng khách.
Bóng đổ trên tường đột nhiên hạ xuống.
Vị trí đó cho thấy anh ấy đã ngồi trên sofa.
Đối diện sofa là TV, nhưng không nghe thấy tiếng TV, cũng không thấy ánh sáng nhiều màu thay đổi liên tục.
Gió đêm mát lạnh ngoài cửa sổ, Úc Bạch ngồi trong bếp tay cầm ống nhòm, không nhìn thấy người đàn ông bên kia đang ngồi trên sofa.
Bóng trên tường hầu như không thay đổi, như thể chủ nhân của nó đang ngẩn ngơ.
Nhớ lời anh Thiên dạy, Úc Bạch kiên nhẫn theo dõi cảnh tượng tĩnh lặng nhàm chán này.
…Chỉ là mông hơi tê.
Trong nhà vang lên tiếng bước chân, Nghiêm Cảnh đang chơi game từ phòng khách đi vào, cẩn thận ngồi xổm bên cạnh Úc Bạch, chọc chọc cậu, giọng hơi căng thẳng.
“Tiểu Bạch, nhà bên cạnh hình như có người khóc, nghe rợn người lắm.” Cậu ta chỉ vào bức tường nào đó, vô thức rụt cổ: “Chắc là bé gái nhà ai, con bé thường khóc vậy à? Sao tiếng khóc nghe gần thế.”
Úc Bạch ngẩn ra, nhớ lại tiếng khóc trong tường hôm mình viết bài, gần như cùng thời điểm này.
Lúc đó Nghiêm Cảnh qua điện thoại cứ nghĩ cậu đang khóc.
Cậu có khóc cũng không thể phát ra tiếng như vậy được.
Nghĩ vậy, Úc Bạch nghiêm túc nói: “Nhà bên không có bé gái, ngoài bức tường này là không khí.”
Nghiêm Cảnh nghe vậy, hít một hơi, theo bản năng trốn sau lưng Cậu: “Vậy đó là tiếng gì? Không phải ma chứ!”
“Ma?” Úc Bạch mỉm cười nhìn cậu ta: “Hừ, cậu từ khi nào mê tín vậy?”
“Này, tôi không có đùa đâu, thật sự có tiếng khóc đó!” Nghiêm Cảnh lo lắng, kéo cậu: “Cậu nghe đi! Bây giờ vẫn đang khóc đó!”
Úc Bạch hài lòng sau khi trả đũa xong, bình tĩnh nói: “Tôi đùa thôi, có bé gái sát bên nhà thường khóc, cậu đập vào tường một cái là dừng thôi.”
“Gì?” Nghiêm Cảnh không tin nổi: “Sao cậu bạo lực thế!”
“…” Úc Bạch cười lạnh, quay đầu tiếp tục nhìn ống nhòm:, “Ừ, tôi bạo lực.”
Mười giây sau, huấn luyện viên thể hình đấm vào tường hớn hở chạy lại.
“Trời ơi, dừng thật! Cậu đúng là thiên tài!”
Nghiêm Cảnh xoay xoay hai bàn tay vào nhau: “Nếu tôi đập nữa, cô bé có thể lại khóc không?”
Úc Bạch đẩy cậu ta vào phòng: “Cậu tự chơi đi, đừng làm phiền tôi làm việc.”
“Cậu ngồi cả buổi chứ có làm gì đâu, có gì đẹp mà xem, còn không hay bằng nghiên cứu bức tường với tôi.”