Hèn chi Tôn Thiên Thiên và mấy tên đàn em cứ mãi độc thân.
Mẹo tán gái tệ thế mà kiếm được bạn gái mới lạ.
Nếu cậu có thể về thế giới thời gian bình thường, nhất định phải sửa lại quan niệm tán tỉnh kỳ quặc của họ.
Úc Bạch lên xe buýt ở trạm trước cổng khu nhà, đến trung tâm mua sắm, mua đủ thứ cần cho đêm nay và việc giám sát.
Sau đó, cậu đến phòng gym nơi Nghiêm Cảnh làm việc, nhắn tin cho cậu ta, đứng chờ ngoài tòa nhà.
Tối nay cậu phải thức không ngủ, để xem vòng lặp kết thúc ở đâu.
Thức một mình dễ cô đơn, hơn nữa cậu sợ ngủ quên, có người bên cạnh sẽ an toàn hơn.
Dù sao ngày này tuần trước, Nghiêm Cảnh cũng có mặt.
Giờ tan làm đến rất nhanh, Úc Bạch không phải chờ lâu đã thấy huấn luyện viên thể hình vạm vỡ chạy ra.
“Chưa từng có ai đợi tôi tan làm, cảm giác lạ quá.” Nghiêm Cảnh thở hổn hển cười ngốc: “Lãng mạn ghê, hay mai cậu cũng đến đón tôi đi?”
Úc Bạch đưa túi đồ nặng cho cậu ta: “Được thôi, nhưng mai cậu đâu phải đi làm.”
“À đúng rồi, tôi quên mất, sao cậu biết?” Nghiêm Cảnh thật thà nhận xách túi đồ: “Chúng ta đi đâu? Cậu có muốn về nhà tôi ăn cơm trước không, bố tôi đang nấu.”
“Không, không muốn ăn canh nấm.”
“Trời!” Nghiêm Cảnh kinh ngạc: “Sao cậu biết bố tôi nấu canh nấm? Ông ấy mới nhắn tin nói đang rửa nấm!”
Úc Bạch cười bình thản: “Vì tôi là thiên tài.”
Nghiêm Cảnh nghi ngờ nhìn cậu, rồi bị thu hút bởi túi đồ, ngạc nhiên hỏi tiếp: “Cậu mua gì thế? Mũ, cà phê, dầu bạc hà, ống nhòm… còn nhiều đồ ăn vặt. Chúng ta làm gì? Đi núi ngắm sao đêm à? Nên mua thuốc chống muỗi chứ, dầu bạc hà không đuổi muỗi được…”
Trong tiếng lảm nhảm của cậu ta, thế giới trước mắt Úc Bạch hoàn toàn bình thường, không dấu hiệu gì cho thấy sẽ quay lại.
Dù xâu chuỗi mọi nghi vấn trước mắt cậu ta, Nghiêm Cảnh ngốc nghếch vẫn không nhận ra gì, nên Úc Bạch yên tâm nhờ cậu ta giúp.
Sự khác biệt giữa người với người là vậy.
À, là người với không phải người.
Hai người tranh luận suốt đường về nhà Úc Bạch về việc dầu bạc hà có đuổi muỗi hay không, về đến nơi trời đã tối.
Giờ ăn tối, khu chung cư không đông lắm nhưng khắp nơi đều ngào ngạt mùi thức ăn.
Trừ tầng mười hai nơi Úc Bạch ở.
Phòng 1203 chỉ có mùi khói thuốc và rượu, phòng 1204 không có mùi gì, phòng 1205 thì tràn ngập hương bạc hà.
Được mùi này kí©h thí©ɧ mà tỉnh táo lạ thường, Úc Bạch lấy một cái ghế nhỏ, tắt đèn, ngồi trong bếp nhà mình, đặt ống nhòm lên bàn, còn làm chút ngụy trang để tránh đối tượng bị theo dõi phát hiện.
Nhưng, xét đến việc đối phương không biết đồ ăn ngoài là gì, chắc cũng khó nhận ra ống nhòm.
Úc Bạch cẩn thận quan sát nhà bên, đèn sáng, nhưng góc độ hạn chế chỉ thấy được bếp, bàn ăn sát bếp và một phần tường phòng khách.
Dù chỉ thấy những chỗ đó, cậu cũng nhận ra phong cách và thiết bị trong nhà rất đơn giản, ngoài đồ đạc lớn khi thuê thường có, gần như không có gì khác, trông rất trống trải và cô độc.
Hàng xóm phi nhân loại không ở trong tầm nhìn của Úc Bạch, không biết đang làm gì, thỉnh thoảng có bóng đổ lên tường.
Nhưng anh Thiên nói, việc quan trọng nhất khi theo dõi là phải biết kiên nhẫn.
Nên Úc Bạch kiên trì ngồi trên ghế nhỏ, tay cầm ống nhòm, chờ đợi.
Nghiêm Cảnh, người đã bôi đầy dầu bạc hà lên tay để thử nghiệm, ôm đồ ăn vặt ngồi xổm bên cạnh xem, nhỏ giọng nhận xét: “Nói thật, hành động của cậu hơi biếи ŧɦái đấy.”
Úc Bạch không chớp mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Người này khỏe lắm, cơ bắp chắc cũng không tệ.”
“Thật không?” Nghiêm Cảnh ngay lập tức bỏ đồ ăn vặt xuống, giật ống nhòm: “Người đâu? Để tôi nhìn xem!”
“Cậu nhỏ tiếng thôi - ”
“Suỵt, hình như anh ta đang đi ra.” Nghiêm Cảnh căng thẳng mở to hai mắt nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm: “Chẳng có gì đặc biệt, thua xa tôi, trông như nghệ sĩ ấy, chắc không khỏe đâu.”
Úc Bạch giật lại ống nhòm, nhìn kỹ.
Hàng xóm phi nhân loại đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một quyển sách, cúi đầu cầm bút viết gì đó.
Úc Bạch ngạc nhiên, đoán đó là cái bàn duy nhất vừa tầm trong căn nhà trống trải này.
Anh ấy đang viết gì?
Không lẽ là nhật ký?
---
Úc Bạch dịch ống nhòm đến quyển sách, định nhìn kỹ hơn.
Cậu hơi do dự, vì nghĩ nếu đối phương thật sự viết nhật ký, vậy lén nhìn thế này đúng là biếи ŧɦái và không có đạo đức.
Nhưng… phi nhân loại cũng viết nhật ký như con người sao? Sẽ viết gì nhỉ?
Cậu thực sự rất tò mò.
Sau cuộc đấu tranh tư tưởng không quá quyết liệt, Úc Bạch cúi đầu, nhìn sâu vào ống nhòm.
Rồi cậu nhận ra mình lo xa quá.
Quyển sách trên bàn không dày, trang giấy cũ kỹ, ngả vàng nhưng chắc chắn, giống như giấy da trong phim điện ảnh kỳ ảo.
Nhưng chữ trên đó còn kỳ ảo hơn phim.
Ngòi bút khẽ rung trên giấy, tạo ra những ký hiệu bí ẩn, thỉnh thoảng anh ấy còn dừng lại như đang suy nghĩ.