“Chuyện chỉ có chút xíu mà sao anh cứ nói em vậy!” Cô gái lớn tiếng hơn: “Anh nhìn gái đẹp còn ít à? Em có cấm anh không?”
“Người ta đẹp! Em thích nhìn đấy thì sao! Nhìn là phạm pháp à? Còn anh, em nhịn anh đủ rồi! Chuyện anh lén xin số bạn em, em còn chưa tính sổ đâu!”
“Này em bị làm sao thế, cái gì mà lén xin số bạn em, đó là vì công việc…”
Vẫn cãi nhau đầy kịch tính giống lần trước, hành khách nghe chăm chú cả chặng đường.
Lần này Úc Bạch bình tĩnh ngồi đến điểm cần xuống, tiện tay trả lời tin nhắn biên tập viên đang thúc giục.
[Ngày mai nhất định sẽ nộp.]
Trước khi xuống xe, cậu đi về phía cửa, dừng lại khi đi ngang đôi tình nhân vẫn đang cãi nhau.
Bọn họ theo phản xạ im lặng, đều quay lại nhìn cậu.
Úc Bạch nhìn thoáng qua vẻ mặt dữ tợn của chàng trai, nhìn thẳng vào cô gái.
“Em cho anh xin số điện thoại được không?”
Cậu hỏi xong, cố tình liếc nhìn bạn trai cô ấy.
“...Là vì công việc, cậu đừng để ý nha.”
Nhiều hành khách nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu đều bật cười thành tiếng.
Cô gái đang giận và buồn cũng bật cười, vành mắt đỏ ửng quay đi: “Không… không cần đâu… cảm ơn anh.”
Bạn trai cô ấy đỏ mặt tía tai, muốn nói lại không biết nói gì.
Một hành khách tốt bụng hét lên: “Cô gái, bỏ cậu ta đi, cậu ta có gì hay đâu?”
“Đúng đó, người không quen còn tôn trọng cô hơn…”
Trong cảnh hỗn loạn, Úc Bạch xuống xe với tâm trạng thú vị.
Cảm giác xen vào chuyện người khác cũng không tệ.
Cậu bước vào khu nhà, trước khi bác bảo vệ lo lắng kịp mở miệng, cậu đã vẫy tay chào các vệ sĩ bên kia đường, coi như tạm biệt hôm nay.
Bác bảo vệ ngập ngừng: “Bạn cháu à?”
“Vâng, bạn cháu.”
Bác bảo vệ gật gù, gãi đầu giải tỏa sự ngại ngùng: “Ồ, trông ngầu thật.”
Úc Bạch mỉm cười.
Cậu đi qua con đường rợp bóng cây, bước vào tòa nhà, đến khu chờ thang máy.
Lần này cậu đi xe suốt, đến sớm hơn một tuần trước.
Cậu chờ một lúc, cuối cùng cũng thấy hai bóng người lần lượt xuất hiện.
Cậu biết sư phụ Vương tan làm mang đồ ăn về, nhưng hàng xóm phi nhân loại đi đâu nhỉ?
Úc Bạch bỗng thấy có chút tò mò.
Còn nữa, anh ấy nói đã gặp mình hôm qua, nhưng cậu không nhớ, là ở đâu?
Không kịp nghĩ nhiều, người đàn ông cao lớn tóc đen mắt xám xanh đã bước vào thang máy.
Úc Bạch cũng bước vào, nhấn nút đóng cửa.
Cậu không muốn để sư phụ Vương làm đổ bún chua cay lần nữa, và cậu có chuyện muốn hỏi hàng xóm phi nhân loại, nên muốn ở riêng với anh ấy.
Nhưng sư phụ Vương vội về ăn gà rán đã chạy nhanh tới.
“Đợi đã!”
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một bàn tay thò vào chặn cửa thang máy đang đóng.
Thang máy khẽ rung, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Sư phụ Vương vừa kịp vào thang máy như mong muốn, định cảm ơn cậu thanh niên Úc Bạch đang đặt tay lên nút bấm.
Nhưng khi ông ta nhìn kỹ, thấy cậu ấy đang nhấn nút đóng cửa.
“Cảm… ơ…”
…Thảo nào cửa đóng nhanh thế!
Sư phụ Vương ngượng ngùng, cũng hơi thắc mắc.
Sao cậu thanh niên lạ mặt này lại nhìn ông với ánh mắt thương cảm vậy?
Úc Bạch tiếc nuối nhìn sư phụ Vương trở thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ, rồi quay sang nhìn người đàn ông đứng ở góc thang máy.
Anh ấy vẫn có vẻ hơi rụt rè, nhưng ánh mắt lúc này đã ngước lên, nhìn chằm chằm về phía trước, như muốn nói gì đó.
Chỗ đó có cảnh báo dán trên cửa thang máy, chữ đỏ đen rất nổi bật.
Có một dòng: Cấm dùng tay hoặc đồ vật chặn cửa.
Úc Bạch không khỏi nghĩ, hôm đó trực giác của mình không sai, anh ấy thực sự đang đọc dòng chữ này.
Hàng xóm phi nhân loại chăm chỉ học mọi quy tắc của con người.
Rồi phát hiện con người không tuân thủ quy tắc.
Nhưng không biết có nên chỉ ra không.
Úc Bạch thấy buồn cười.
Nên cậu nói với sư phụ Vương: “Anh đừng dùng tay chặn cửa, rất nguy hiểm, có thể làm thang máy hỏng đó.”
Sư phụ Vương ngạc nhiên quay lại, thấy cậu thanh niên tóc nâu đang cười chỉ ra lỗi của mình.
Và ngay lập tức, người đàn ông mắt xám xanh hơi thả lỏng.
Người đứng yên lặng ở góc thang máy quay sang, thấy khóe miệng người bên cạnh hơi cong lên.
Cậu thanh niên tóc nâu hỏi như vu vơ: “Ở đây viết là không được chặn cửa, đúng không?”
“Đúng.” Anh ấy đáp khẽ, mắt xám xanh lấp lánh: “Như thế là sai.”
---
Tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy từ từ đóng lại.
“Hả?” Sư phụ Vương lúc này mới phản ứng lại, vội nhận sai: “Xin lỗi, sau này tôi không làm vậy nữa.”
Thang máy bắt đầu đi lên, mùi thức ăn đậm đà cũng nhanh chóng tràn ngập bên trong.
Bị hai người lạ chỉ ra lỗi, sư phụ Vương xấu hổ, thang máy lại khẽ rung, ông ta cố nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ của mình.
“Ôi, sao thang máʏ яυиɠ thế nhỉ, không lẽ do tôi chặn cửa nên bị hỏng?”
Ông ta vừa nói xong, cậu thanh niên tóc nâu đã đề nghị: “Để tôi cầm túi giúp anh.”