Nhưng chàng trai tóc nâu có vẻ đang rối trí lại giơ tay lên ngăn cản ông ta, cũng không nói gì.
Ngay sau đó, Vương Kiến Bân thấy thang máy bắt đầu đi lên, có người trên lầu bấm thang máy.
Trong không khí đông cứng, ông ta không dám phản đối, chỉ yếu ớt nói: “À này, tôi muốn về nhà...”
Vừa dứt lời, con số trên màn hình thang máy đang tăng đột ngột giảm xuống nhanh chóng.
Những con số đỏ chói thay đổi liên tục, tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai.
Vương Kiến Bân sợ hãi trợn tròn mắt.
Đến khi con số dừng lại, thang máy dừng sững giữa chừng, ông ta đã ngã ngồi xuống mặt đất.
“Chết tiệt, may mà mình chưa vào...”
Dù đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì, Vương Kiến Bân vẫn theo phản xạ quay đầu cảm ơn: “Cảm ơn cậu! May mà vừa rồi cậu ngăn tôi lại.”
Úc Bạch không biểu cảm, chỉ vào thang máy bên cạnh, nói: “Sau này ông cứ đi thang máy đó đi.”
“Được, tôi nghe cậu!” Vương Kiến Bân run rẩy, mồ hôi đổ ròng ròng, thì thào lẩm bẩm một mình: “Giờ chân tôi mềm nhũn cả ra, không đứng lên nổi, nghĩ lại nếu hồi nãy tôi vào thang máy thì giờ không biết phải làm sao, lỡ nó không dừng lại thì...”
Từ túi nhựa nóng hổi trong tay ông ta bay ra mùi thức ăn nồng nàn, lan tỏa xung quanh.
Bún chua cay lại đổ rồi.
Úc Bạch nghĩ, thang máy này đúng là sẽ dừng giữa chừng lần nữa.
Dù khác lần đầu một tuần trước, lần này ba người họ không ở trong thang máy, nhưng mọi thứ vẫn rất giống.
Vương Kiến Bân ngồi bệt xuống đất, lấy điện thoại gọi cho quản lý báo hỏng thang máy, bụng lại kêu lên, ông ta ngượng ngùng gãi đầu, lấy gà rán từ túi nhựa ra.
Ông ta định mời ân nhân bên cạnh ăn cùng, nhưng thấy cậu ấy đang hỏi người đàn ông kia, nên không dám làm phiền.
Úc Bạch nhìn hàng xóm phi nhân loại tóc đen mắt xám xanh bên cạnh, mặt anh ấy không có chút ngạc nhiên hay lo lắng nào, cứ giống như một hồn ma lạc lõng.
Úc Bạch bỗng hiểu ra, hỏi: “Anh không biết thang máy hỏng à?”
Người đàn ông ngây ra, gương mặt bình tĩnh đã lộ chút bối rối, theo bản năng hỏi lại: “Thang máy cũng hỏng à?”
...
Úc Bạch không hiểu sao mình có thể cười, nhưng cậu đã cười.
Cậu hạ giọng để Vương Kiến Bân đang ăn gà rán gần đó không nghe thấy.
“Đồ của con người rất dễ hỏng.” Úc Bạch nhìn anh ấy, nói khẽ: “Anh không biết nhiều thứ như vậy, sao còn dám đến thế giới này?”
Như cậu đoán, sau câu nói đó, đôi mắt đặc biệt kia lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt và lúng túng khi bị lộ bí mật.
Giống như trưa hôm đó cậu chạy ra hỏi hàng xóm có phải con người không.
Lần này, trước lời khẳng định của Úc Bạch, hàng xóm phi nhân loại từ bỏ việc chối cãi vụng về.
“Xin lỗi.” Anh ấy lại xin lỗi, vài lọn tóc đen xoăn nhẹ trước trán khẽ rung: “Tôi đang cố học.”
Úc Bạch nói: “Vừa rồi anh không biết vì sao tôi giận, sao lại xin lỗi tôi?”
Rõ ràng, hàng xóm phi nhân loại này cũng như mọi người khác ở thế giới này, không nhớ gì về tương lai.
Chỉ mình cậu quay về quá khứ.
Dù tình trạng kỳ lạ này chắc chắn do anh ấy gây ra, nhưng không liên quan đến anh ấy lúc này, lỗi là do anh ấy ở tương lai.
“Cậu đang giận.” Người đàn ông mắt xám xanh thật thà: “Nên phải an ủi cậu.”
...Logic học từ đâu ra vậy?
Khi người khác cần an ủi thì nói xin lỗi, khi người khác cảm ơn thì nói không có gì.
Phi nhân loại học cách cư xử lễ phép của con người, nhưng học hơi lộn xộn.
Úc Bạch im lặng vài giây.
Lúc cậu không nói, người đàn ông quan sát mặt cậu, không chắc chắn hỏi: “Tôi làm sai à?”
“Nếu nói xin lỗi là sai, thì tôi phải làm gì để an ủi cậu?”
Nghe anh ấy nói, Úc Bạch không còn giận nữa.
Hàng xóm phi nhân loại này có vẻ không kỳ lạ lắm.
Hơn nữa, nếu anh ấy có thể đưa cậu về quá khứ, chắc chắn cũng có thể đưa cậu về thời gian hiện tại.
Nghĩ vậy, Úc Bạch quyết định.
“Anh chỉ cần làm một việc là an ủi được tôi.”
Cậu tiến một bước, giọng bình tĩnh nhưng lại túm cổ áo đối phương một cách không khách khí.
“Tôi bị anh ở tương lai nhốt ở đây.” Úc Bạch ghé sát vào tai anh ấy, nói nhỏ: “Lúc đó tôi cũng nói chuyện với anh như thế này.”
“Đưa tôi về.” Ngón tay cậu chạm vào da lạnh buốt của đối phương, như chạm vào cái lạnh thấu xương của mùa đông: “Về một tuần sau.”
“Tôi sẽ không giận anh nữa.”
Trong tầm nhìn cuối cùng của Úc Bạch, mặt hồ xám xanh dậy sóng quen thuộc, còn có chút ngỡ ngàng mới mẻ.
Giây tiếp theo, bóng tối ập đến.