Người thanh niên tóc dài ở phòng 1203.
Anh ta dường như vừa từ cửa hàng tiện lợi về, tay cầm túi bia lạnh, mặt giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, tai nghe phát ra nhạc rock ồn ào.
Từ túi quần rộng lộ ra thứ trắng trắng cứng cứng, trông hơi rợn dưới ánh đèn mờ.
Còn có vẻ quen thuộc.
Trong một thoáng nhìn gần, Úc Bạch nhớ lại kiến thức về xương người khi tìm tư liệu viết truyện kinh dị, chắc chắn thứ thấy hôm đó không phải dùi trống bình thường.
May mà không cá với Nghiêm Cảnh.
Úc Bạch bình tĩnh dời mắt.
...Phi nhân loại không bắt chước cũng tốt.
Không đúng, có lẽ chính phi nhân loại làm anh ta như vậy.
Người bình thường ai dùng thứ đó làm nhạc cụ?!
Úc Bạch về nhà, đóng cửa, ép mình quên đi thứ vừa thấy, cố tiếp tục phớt lờ mọi điều lạ xung quanh.
Cho đến khi cậu gặp thứ gì đó trong nhà vệ sinh.
Trong phòng tối đen, yên tĩnh, Úc Bạch bật đèn, định rửa mặt.
Gương đột ngột sáng lên phản chiếu đôi mắt to đen trắng rõ ràng.
“Tôi - !”
Úc Bạch phải dùng chút tự chủ còn lại mới không chửi thề tại chỗ.
Cậu quay phắt lại.
Trong nhà vệ sinh căn nhà cậu ở một mình, bây giờ lại có một cô bé mặc đồng phục tiểu học, trông rất ngây thơ, hai bím tóc nhỏ rủ trên vai, mặt đầy vẻ bối rối.
Khi nhìn vào mắt nhau, cô bé vội giấu cuốn sách đang cầm ra sau lưng.
Không khí nhất thời lâm vào sự yên lặng chết chóc.
Hai người nhìn chằm chằm nhau, như đều bị sốc.
Một lát sau, bọn họ lại gần như đồng thời mở miệng.
Úc Bạch cố giữ giọng hiền lành: “Em vào nhà anh bằng cách nào?”
Sau một chút suy nghĩ, cậu đoán cô bé này không phải ma.
Ma chắc không đọc truyện tiểu thuyết tình yêu thanh xuân vườn trường.
Cũng không bị bắt gặp rồi sợ đến mức giấu sách ra sau lưng.
Còn cô bé nghẹn ngào nấc lên: “Anh ơi, em xin lỗi, em lỡ trượt xuống, em không cố ý.”
...Nghe quen quá.
Úc Bạch đột nhiên nhớ ra.
Cậu vô thức ngước nhìn trần nhà.
Trần nhà làm sơ sài, chỉ cần mở tấm trần là thấy các loại ống nước, dây điện.
Hôm sư phụ Vương lắp bông cách âm, cậu thấy ống nước bên trên.
Chắc chắn không đủ chỗ cho một học sinh tiểu học bò qua lại.
Đến lúc này, Úc Bạch cuối cùng cũng hiểu được bí ẩn tiếng động trong tường.
Cậu hít sâu, bình tĩnh hỏi: “Nhà em ở phòng nào?”
Cô bé rụt rè: “...1104.”
Ngay dưới 1204.
Thấy Úc Bạch im lặng, lại như có vẻ đang nghiến răng, cô bé vội chớp mắt cầu xin: “Anh ơi, đừng nói với bố em, bố sẽ đánh chết em.”
“Nói gì với ông ta?” Úc Bạch mặt không đổi giúp cô bé nhớ lại: “Em nửa đêm gõ bài “Ngôi sao nhỏ” trong ống nước? Trốn trong tường khóc? Hay cười khi đọc truyện?”
Hai ngày sau khi lắp bông cách âm, tiếng cười trong tường cậu nghe thấy quả nhiên không phải ảo giác.
Chỉ là không ngờ tiếng cười lại có nguồn gốc kỳ cục như vậy.
Cô bé sợ hãi lùi lại hai bước: “Anh nghe thấy à?!”
“Không thì sao?” Úc Bạch mỉm cười: “Em nghĩ cách âm ở đây tốt lắm à?”
“Em sai rồi, em sai rồi!” Cô bé liên tục xin lỗi: “Em sẽ không phát ra tiếng nữa!”
Úc Bạch à lên, phát hiện ra ý khác: “Nhưng em vẫn sẽ chơi trong ống nước?”
Cô bé nghẹn lời, nước mắt rưng rưng nhìn cậu: “Em không biết làm bài tập, mà cũng không có ai dạy em.”
Úc Bạch hơi suy sụp: “Không làm được bài thì xem sách giáo khoa, bò ống nước có ích gì? Chẳng lẽ bảo anh dạy em?”
“A!” Cô bé lập tức mở to hai mắt, cảm thấy được yêu thương mà lo được lo mất: “Thật ạ?”
... Đủ rồi.
Úc Bạch quả quyết im lặng, mang cô bé ra thang máy, đưa xuống tầng mười một, nhìn cô bé rón rén về nhà rồi mới quay về phòng mình.
Khi đi qua cửa phòng 1204 yên tĩnh, ánh mắt cậu như muốn đυ.c thủng cánh cửa.
Cô bé ở phòng 1104 bên dưới, thanh niên tóc dài ở phòng 1203 bên cạnh.
Nghĩ lại, chậu hoa trên sân thượng, gần như ở trên phòng 1204.
Mọi điều lạ đều xoay quanh phòng 1204.
Thời gian trôi nhanh, không gian vi phạm quy luật vật lý, và người thanh niên tóc dài không biết nên tả thế nào.
... Theo nghĩa đen là theo đuổi âm nhạc bằng cả tính mạng?
Nên ngoài cậu ra, những người hay vật tiếp xúc trực tiếp với hàng xóm phi nhân loại đều bị ảnh hưởng.
Sao chỉ có mỗi cậu bình yên vô sự?
Nhanh chóng hiểu được logic của các hiện tượng lạ thường, nhưng Úc Bạch không hiểu điều này.
Cậu nhìn kỹ căn phòng trông vô cùng bình thường.
Rồi nhìn đến chậu hoa hướng dương trên bàn bếp.
Và ngón tay giữa bằng nhựa rất trẻ con bên cạnh.
So với lúc chiều rời nhà, có gì đó đã thay đổi.
Úc Bạch bước lại gần xem.
Theo thời gian, hơi trong găng tay xẹp dần.
Ngón trỏ dán lại đã bung ra, đang lay động trong gió cùng ngón giữa.
Vừa vặn biến thành dấu tay chữ V vui vẻ.
Khác hẳn ý nghĩa ngón giữa.
Úc Bạch bất lực, có chút tuyệt vọng liếc sang bếp nhà bên.
Dưới ánh trăng sáng, cạnh chậu hoa hướng dương bên kia thật sự có ánh sáng nhựa.