Một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra.
Đích thực là một quả dưa hấu lớn.
“...Ha.”
Nghiêm Cảnh cười gượng, hít một hơi: “Haha, quả dưa này ngon thật.”
Rất ngon, chín đến mức chạm nhẹ là nứt, chỉ ngửi thôi cũng biết ăn vào sẽ ngọt thế nào.
Ăn thật sự rất ngọt.
Úc Bạch thề cậu không vì bị mùi thơm dụ dỗ, mà do Nghiêm Cảnh ép cậu thử.
“Quả dưa to thế này không ai nỡ bỏ thuốc độc đâu, tôi còn tự tay bổ ra mà.”
Nghiêm Cảnh ngồi bên sân thượng, ôm một miếng dưa lớn, ăn ngon lành.
“Ngon quá, mỗi miếng đều ngọt như nhau. To thế này cậu cũng ăn không hết, lát nữa tôi mang về cho bố mẹ tôi một ít.”
Úc Bạch cũng ngồi trên sân thượng, tay cầm miếng dưa hấu vừa ăn xong, tinh thần có hơi chìm xuống.
“Cậu còn nhớ chúng ta lên sân thượng làm gì không?”
“Hả?”
Nghiêm Cảnh ngơ ngác chớp chớp mắt.
“Để tôi nghĩ... à đúng rồi, tìm bé gái, nhưng có thấy đâu!”
Vừa nói, cậu ta vừa nhả hạt dưa vào chậu hoa cũ, xếp vỏ dưa thành đống để lát nữa đem xuống, còn thành thục bẻ thêm hai miếng dưa.
“Cậu ăn xong rồi à? Đây, ăn thêm miếng nữa.”
Úc Bạch bỏ cuộc: “Thôi, cậu ăn đi.”
Tiếng khóc thần bí trong tường chưa giải quyết xong, lại thêm quả dưa hấu khổng lồ không rõ lai lịch trên sân thượng.
Cuộc đời trước đây dù có nhiều chuyện ly kỳ, nhưng ít nhất mọi thứ đều có lời giải thích hợp lý.
Sao gần đây lại kỳ lạ thế này?
Đầu tiên là tiếng gõ kỳ lạ trong tường, rồi đến ngôi sao nhỏ, sau đó là hàng xóm kỳ quặc, tiếng khóc trong tường, và quả dưa hấu trên sân thượng.
Cả chuỗi sự việc kỳ quái bắt đầu xuất hiện liên tiếp từ hai ngày trước.
...Khoan đã, dựa vào tiếng của người môi giới, hàng xóm bên cạnh kia chuyển đến cách đây hai, ba ngày.
Vậy có khi nào tất cả những chuyện này đều liên quan đến anh ấy không?
Úc Bạch cầm miếng dưa, hồi tưởng lại cuộc sống một tháng vừa qua, càng nghĩ càng chắc chắn sự xuất hiện của người hàng xóm kỳ lạ là biến số duy nhất.
Nhưng làm sao để kiểm chứng điều này?
Úc Bạch suy nghĩ cẩn thận trong mùi thơm ngọt ngào của dưa hấu, cậu không kìm được mà cắn thêm một miếng dưa đỏ mọng.
Nửa tiếng sau.
Trước cửa phòng 1205, Nghiêm Cảnh thở hổn hển, chống lưng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi vào trong: “Thật sự phải làm thế này à?”
Úc Bạch ngồi viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống, đứng dậy.
“Ừ, cậu đặt xong chưa?”
“Đặt xong rồi.” Nghiêm Cảnh vừa bước vào nhà vừa ngoái đầu nhìn lại đầy lưu luyến: “Cái này có tác dụng không? Không thì phí quá.”
“Tôi nghĩ là có.”
Úc Bạch cầm tờ giấy mới viết đi ra ngoài, tiện thể cho Nghiêm Cảnh xem.
“Nếu người bình thường thấy thứ này sẽ phản ứng thế nào?”
“Chắc người ta sẽ đến hỏi cậu có chuyện gì không.” Nghiêm Cảnh thật thà đáp: “Hoặc để lại trước cửa nhà cậu, vì họ không biết chúng ta có bỏ độc không.”
“Vậy chúng ta xem phản ứng của anh ấy thế nào.”
Úc Bạch dán tờ giấy lên cửa phòng 1204, liếc nhìn ánh đèn lọt qua khe cửa và gõ nhẹ.
“...Sẽ biết anh ấy có bình thường hay không.”
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau cánh cửa nhà hàng xóm, Úc Bạch nhanh chóng quay về nhà mình, khẽ khàng đóng cửa, nín thở chờ đợi.
Trong hành lang yên tĩnh về đêm, cửa phòng 1204 mở ra, ánh đèn chiếu sáng kéo ra một bóng đen trên sàn.
Ở đó có nửa quả dưa hấu khổng lồ, đỏ mọng, đầy hương thơm ngọt ngào.
Trên cửa dán một tờ giấy to bằng tờ A4.
Trên đó viết:
Đây là dưa hấu, rất ngọt, tặng bạn.
- Hàng xóm phòng 1205 :)
---
Đêm khuya vắng lặng.
Bên ngoài căn hộ cách âm kém vang lên tiếng mở cửa.
Và tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Chốc lát sau, gió lướt qua tờ giấy mỏng, giống như nó đang bị lật qua lật lại trong tay ai đó.
Một khoảng dừng hơi lâu.
Vài tiếng bước chân nữa lại vang lên.
Ngay sau đó là tiếng chốt cửa "cạch" giòn tan, âm thanh đột ngột vang lên giữa hành lang vắng lặng như cơn sóng đánh đến.
- Cánh cửa đã đóng lại.
“Hử? Gì cơ?” Nghiêm Cảnh đang dán tai vào cửa lắng nghe, ngỡ ngàng xoay người lại trong tư thế kỳ dị, ngơ ngác thốt lên: “Anh ta đóng cửa rồi? Thế là xong à?”
Úc Bạch bên cạnh thả cuốn tạp chí đang cuộn thành ống nghe tự chế ra khỏi tai, cũng hơi bối rối.
Cậu đợi thêm chút nữa, bên ngoài quả thật không có động tĩnh, nhìn qua mắt mèo cũng không thấy ai, hàng xóm phòng 1204 dường như không có ý định sang hỏi.
“Anh ấy giả bộ không nhìn thấy gì à?” Úc Bạch trầm ngâm: “Chắc đó cũng là phản ứng bình thường.”
Nếu cậu gặp chuyện lạ như vậy, cậu cũng sẽ giả vờ không thấy, không lấy cũng không hỏi.
“Được rồi.” Nghiêm Cảnh phủi mông đứng dậy, phấn khích nắm lấy tay nắm cửa: “Vậy tôi đi lấy lại quả dưa, tôi chưa ăn đủ.”
“Cậu còn ăn? Không sợ nửa đêm dậy đi vệ sinh bị mẹ mắng à?”
Úc Bạch buột miệng trêu nhưng cũng không ngăn cản cậu ta.
Cậu dụi mắt, ngáp một cái, định đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ.
Đêm qua cậu đã không ngủ, vừa rồi lại ăn nhiều dưa hấu, nên giờ càng buồn ngủ hơn.