Chương 3: Bắt gặp Thần Tài

Hạ Thuyên cười khổ, không muốn nghĩ đến chuyện đau lòng nữa, chuyện qua rồi, cô vẫn phải tiếp tục sống tốt.

Hạ Thuyên không phải kẻ bạc tình, không thể nói quên liền quên, sau mọi chuyện, cô quyết định chuyển đến một nơi ở mới. Nơi này nằm ở ngoại ô, tuy cách xa trường cô một chút nhưng cũng thuận tiện tuyến xe buýt, không khí cũng tốt hơn, rộng rãi hơn và cũng rẻ hơn nhà cũ một chút.

Cô thở sâu một hơi, bắt đầu lao vào dọn dẹp, một mình quần quật đến tận gần mười hai giờ đêm cũng xong. Hạ Thuyên nhìn quanh căn hộ nhỏ, thật sự rất mệt nhưng cũng rất hài lòng.

Điện thoại cô đổ chuông, là Tư Châu gọi tới. Hạ Thuyên không chần chờ liền bắt máy: “Mình đây, giờ này còn gọi cho mình”.

Tư Châu đáp: “Mình cũng vừa tăng ca về nhà thôi, mệt chết rồi, bây giờ mới thấy Hạ thuyên cậu chịu đựng giỏi ghê”.

Hạ Thuyên cười, ngồi xuống sofa nhỏ, nhàn nhã trả lời: “Cống mình cho tư bản, có tiền rồi sẽ tự nhiên có động lực thôi”.

Tư Châu: “Xì, vẫn còn phải nhìn cậu mà học hỏi. À… cậu thu dọn đồ gần xong chưa? Cuối tuần mình qua phụ cậu chuyển nhà”.

Hạ Thuyên: “Không cần đâu, mình chuyển xong hôm nay rồi”.

Tư Châu không khỏi kinh ngạc: “Sao chứ? Không phải đã nói là cuối tuần sao? Cậu giấu mình đấy?”.

Hạ Thuyên cười, đáp: “Không có, mấy nay mình ít việc nên chuyển luôn, thấy cậu tăng ca liên tục, cuối tuần sang đây mình bồi bổ cậu, được không?”.

Tư Châu có chút bất mãn: “Cậu không cần mình nữa rồi, một mình cậu chuyển hết sao?”.

Hạ Thuyên đáp: “Ừ”.

Tư Châu chỉ còn biết chậc lưỡi, đành nói: “Được rồi, vậy cuối tuần mình qua nhà cậu, chúng ta ăn tân gia”.

Hạ Thuyên cười cười, nói đồng ý, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì cúp máy. Cô tranh thủ đi tắm rồi ngủ, ngày hôm nay thật sự quá mệt rồi.

Sáng hôm sau Hạ Thuyên đậy tương đối trễ, cô rửa mặt, kẹp đại tóc, quyết định đi quanh quẩn gần đây khám phá, tiện ăn trưa luôn. Cô khoác thêm áo khoác ngoài, cuối cùng vẫn quyết định bỏ laptop vào túi tote lớn mang theo.

Ăn đại một đĩa mì xào, sau đó cô liền đến quán cà phê dưới tòa nnhà check mail công việc. Gần đây Hạ Thuyên không nhận việc nhiều, thời gian cũng tương đối thư thả.

Trong lúc Hạ Thuyên vừa nhàn nhã uống cà phê vừa thư thái làm việc, một người đi ngang qua, túi xách của người đó vô tình làm đổ ly cà phê vào máy tính của cô.

Hạ Thuyên hốt hoảng vội nhấc máy tính dốc nước xuống, người ban nãy vô tình đυ.ng cô cũng vội vàng đưa khăn giấy khô qua.

Hạ Thuyên nhận lấy khăn giấy, đáp: “Cảm ơn”, rồi cẩn thận lau khô từng chút.

Người nọ cũng áy náy, liền lên tiếng “Xin lỗi cô, tôi thực sự không cố ý”.

Hạ Thuyên đáp: “Không sao”.

Cô lau xong mới ngẩng đầu nhìn, người vô tình đυ.ng phải lại là một cô gái rất xinh đẹp, toàn thân diện đồ hiệu, khí chất bất phàm.

“Xin lôi cô, cô xem có hư gì không, tôi sẽ đền”: Cô gái xinh đẹp lên tiếng.

Hạ Thuyên nhìn đến ngẩn người, nghe người nọ hỏi mới trả lời: “Không cần đâu, chỉ ướt bề mặt phím thôi, lau sạch là được rồi”.

Cô gái kia có vẻ vẫn áy náy: “Đồ điện tử đều dễ chập nước, thật sự không cần sao?”.

Hạ Thuyên cũng không phải vì người đẹp mà nói xạo, máy tính đúng là chỉ bị ướt bề mặt thôi. Cô cười, đáp: “Thật sự không cần đâu”.

Cô gái kia nghĩ một hồi, đưa đến một cái card visit: “Như này đi, tôi đang có hẹn không thể cùng cô đi kiểm tra máy được. Trên này có số điện thoại của tôi, nếu có gì cô cứ gọi cho tôi nhé”.

Hạ Thuyên thấy người ta vội vã, cũng không nói thêm nhiều, chỉ đáp: “Được”.

Cô gái kia cảm ơn, lịch sự nói tạm biệt liền rời đi, ngồi cách đó một bàn, vừa gọi xong nước thì nhìn đồng hồ.

Hạ Thuyên nhìn sang đó, lại liếc xuống card visit đọc thầm, không khỏi cảm thán “Phương Tịch An, khí chất bất phàm, tên cũng rất hay”.

Cô bỏ card vào túi xách, lại tiếp tục trở lại với công việc.

Cũng không biết là bao lâu, Hạ Thuyên trông thấy một cặp nam nữ tiến đến ngồi xuống chỗ Tịch An.

Hạ Thuyên không hề muốn nhiều chuyện, nhưng tình cảnh trước mắt khiến cô không khỏi tò mò.

Chàng trai kéo ghế cho cô gái bên cạnh cùng ngồi xuống, cử chỉ vô cùng thân mật.

Tịch An không hề tỏ ra bất ngờ, gật đầu khách khí chào.

Hắn ta mỉm cười nhàn nhạt, mở lời: “Chào cô, đường hơi tắc nên đến trễ, ngại quá”.

Nhìn qua cũng biết hắn cố ý, thế nhưng Tịch An không hề vạch trần: “Không sao, tôi cũng vừa đến thôi”.

Hắn ta hơi nhướn mày, lộ ra ý cười thâm sâu, chẳng buồn nhìn menu, chỉ gọi 2 ly nước cam.

Tịch an nhàn nhã nhấp một ngụm trà, lên tiếng: “Anh có vẻ bận nhỉ? Yên tâm, tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh đâu”

Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, mắt đối mắt.

Tịch An sở hữu đường nét thanh tú, nhưng cặp mắt và lông mày lại hiện rõ khí chất cao quý pha chút lạnh lùng, chẳng hề mảy may dao động trước thái độ của hai người này.

Hắn ta im lặng 1 hồi, giống như thực sự đã gặp được một đối thủ ngang tầm: “Có vẻ cô cũng không muốn đến đây”.

Tịch An thẳng thắn gật “Tôi cũng chỉ theo ý phụ huynh đến đây gặp mặt anh thôi, anh Khâm Trạch”.

Hạ Thuyên coi như được mở mang thế giới, hóa ra đây là buổi xem mắt ép buộc trong truyền thuyết của giới thượng lưu.

Khâm Trạch bật cười, xem ra đối thủ này của hắn cũng là đồng minh. Hắn quay sang vuốt tóc cô gái bên cạnh, nhưng lại nhìn Tịch An mà nói: “Tịch An, cô cũng thấy đó, tôi có bạn gái rồi. Tình cảm thì không nên ép buộc đúng không? Huống hồ… cô đây có vẻ cũng không hứng thú với tôi”.

Tịch An bình thản đáp: “Vế sau thì đúng”.

Khâm Trạch hơi nheo mắt, thu lại vẻ bỡn cợt: “Cô Tịch An có yêu cầu gì cứ nói”.

Tịch An vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc: “Anh thế nào tôi không cần biết. Nhưng tôi cần lý do hợp lý để làm hài lòng phụ huynh. Hoặc nếu không, chúng ta cứ thử”.

Khâm Trạch suy nghĩ một lúc lâu, dường như đang đào bới tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra.

Cô gái bên cạnh có vẻ rất lo lắng, sợ người yêu tuột mất, vội nắm ôm chặt tay Khâm Trạch, lại xoa bụng mình nói: “Khâm Trạch, anh định bỏ mặc mẹ con em sao?”.

Hạ Thuyên suýt chút nữa thì sặc cà phê, sự tình cẩu huyết đến vậy sao.

Khâm Trạch cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ấp úng “Túc, Túc Khanh. Em có rồi?”.

Túc Khanh thừa nhận: “Em không muốn lấy chuyện này ra ép anh, nhưng mà, nhưng mà Khâm Trạch, em thực sự không thể sống xa anh”.

Đáy mắt của Tịch An cuối cùng cũng có chút đổi sắc, tựa hồ pha lẫn ý cười: “Nếu đã như thế tôi cũng không nên cưỡng cầu. Anh Khâm Trạch, cứ lo cho vợ con mình đi”.

Khâm Trạch hình như cũng rất áy náy: “Tịch An, tôi thật sự không biết chuyện này. Hay là chúng ta nói thêm đi”.

Tịch An không đáp, chỉ đứng dậy, thanh lịch đeo túi lên vai: “Cảm ơn anh đã đến. Chúc gia đình ba người hạnh phúc nhé”. Nói dứt câu liền đi, cũng không thèm để tâm đến hai người đó.

Hạ Thuyên thấy Tịch An rời bước thì chột dạ, vờ quay lại với công việc. Thế nhưng lại phát hiện máy tính đã tắt ngúm từ lâu, mở thế nào cũng không lên.

Tịch An vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy cô loay hoay với máy tính hỏng, bèn nói “Cô này, cô có thể đi theo tôi không?”.

Hạ Thuyên nhìn sang cặp đôi kia, lại nghĩ từ chối cũng không tiện. Chỉ đành đồng ý rồi thu dọn đồ đạc đi theo Tịch An.

Tịch An nói cô chờ ở sảnh, một lúc sau liền lái chiếc xe hơi sang trọng đến. Mở cửa ghế phụ nói với cô: “Lên xe đi”.

Hạ Thuyên ngồi trong xe mà lòng rối như tơ vò, cô bị ma xui quỷ khiến gì lại nghe lời Tịch An răm rắp thế này. Giờ thì hay rồi, người ta chở mình đi đâu cũng không biết.

Tịch An liếc nhìn Hạ Thuyên vò váy, hơi buồn cười, bèn lên tiếng: “’Đừng lo, tôi không chở cô đi bán đâu”.

Hạ Thuyên cười trừ: “Tôi không có ý đó”.

Cũng phải, nhìn khí chất cô ấy cao quý thế này, sao có thể là làm giàu nhờ bán nội tạng được.

Hóa ra Tịch An lại dừng trước 1 cửa hàng điện tử cao cấp, xem ra là muốn sửa máy cho cô rồi.

Hạ Thuyên bấm bụng: “Thôi đi, được phú bà sửa máy cho, tội gì từ chối”.

Giao máy cho nhân viên xong, hai người đến khu vực chờ.

Hạ Thuyên lên tiếng trước: “Thật ra không cần vậy đâu, máy này tôi xài cũng lâu rồi, lâu lâu cũng hay bị chập”.

Tịch An mỉm cười: “À, chưa hỏi tên cô? Để tiện xưng hô”.

Hạ Thuyên đáp: “Lâm Hạ Thuyên, 24 tuổi”.

Tịch An gật gật: “Tôi là Phương Tịch An, 27 tuổi”.

Hạ Thuyên cúi đầu lễ phép: “Xin lỗi, em không hỏi chị trước, hơi thiếu lịch sự”.

Tịch An đáp: “Không sao, Hạ Thuyên hình như làm bên đồ họa nhỉ?”

Cô gật đầu: “Đúng ạ, à không, em làm freelancer, cũng ôm hơi nhiều mảng”.

Tịch An có vẻ rất hào hứng: “Giỏi đó”. Nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Chị cũng làm mảng đồ họa, có thể nhờ em tư vấn chút không?”.

Hạ Thuyên liền gật đầu: “Được ạ, chị cứ hỏi đi, biết em sẽ nói”.

Tịch An đến quầy bán hàng, Hạ Thuyên cũng theo sau, cô ấy chỉ vào một vài dòng máy rồi nói: “Chị không biết nên mua loại nào thì phù hợp nhất. Tiền bạc không quan trọng”.

Hạ Thuyên cười khổ trong lòng, coi người giàu nói chuyện kìa. Đúng là khoảng cách giàu nghèo khác biệt,

Hạ Thuyên đáp: “Nếu không lo về kinh phí, chị có thể chọn dòng này. Dung lượng tối ưu, card đồ họa rời cao cấp, pin trâu, tản nhiệt tốt, hỗ trợ tối ưu các phần mềm đồ họa”.

Tịch An gật đầu, quay lại nói với nhân viên: “Vậy lấy cái này đi”.

Coi người giàu chốt đơn kìa, Hạ Thuyên tốt bụng nhắc nhở “Chị chốt vội thế, thật ra tối ưu nhất vẫn nên xài máy dàn”.

Tịch An hơi cười “Máy dàn thì hiện đang xài linh kiện tốt nhất rồi”.

Hạ Thuyên muốn chảy mồ hôi hột, đúng là phú bà mà, thế này còn cần cô tư vấn ư?

Dạo sang quầy máy tính bảng, cô lại nói với nhân viên: “Cho tôi xem dòng máy tính bảng cao cấp nhất, cả bảng vẽ điện tử nữa”.

Nhân viên đáp dạ vội đi lấy hàng liền, giống như sợ kho vàng này chạy mất.

“Em xem, mấy thứ này ổn chứ?”: Tịch An hỏi.

“Vô cùng ổn ạ”: Cô đáp.

Hạ Thuyên hài lòng: “Vậy thì lấy hết đi”.

Thanh toán xong máy Hạ Thuyên cũng sửa xong. Nhân viên giúp hai người đem đồ đến tận xe, không quên niềm nở vẫy tay cho đến khi chiếc xe chỉ còn lại chấm nhỏ cuối đường.

Hạ Thuyên quyết tâm trong lòng, nhất định phải lấy chị gái Phương Tịch

An này làm hình tượng để noi theo.

“Em ở đoạn nào nhỉ”: Tịch An hỏi.

Hạ Thuyên đáp: “À, em ở chung cư gần quán cà phê ban nãy”.

Tịch An lại hỏi: “Làm freelancer, thu nhập ổn chứ?”.

Cô cũng thật thà đáp: “Cũng được ạ, lúc ổn lúc không, nhưng được cái khá là tự do”.

Tịch An gật đầu, lái xe tới đó.

Hạ Thuyên xuống xe, cảm ơn Tịch An đã sửa máy giúp mình.

Tịch An không đáp, mở cốp, đưa hết đống đồ vào tay Hạ Thuyên.

Cô nhất thời không kịp phản ứng, bàng hoàng hỏi lại: “Vậy là sao ạ?”.

Tịch An thản nhiên đáp: “Đền máy”

Đền máy bằng cái đống này ư? Cô đâu có phải kẻ ăn vạ. Vội đáp: “Không được đâu, em làm cả năm cũng không trả nổi chỗ này, huống chi chị đã sửa máy giúp em rồi”.

Tịch An giữ chặt không để Hạ Thuyên đẩy qua, đáp “Chị không nói cho không”.

Trông thấy Hạ Thuyên ngẩn người, giống như sợ bị người ta ép bán đi tới nơi, Tịch An có chút buồn cười, bèn nói tiếp: “Tuần sau em đến công ty chị làm nhé”.

Hạ Thuyên không tin vào sự tình trước mắt nữa: “Thế, thế sao được ạ?”.

Tịch An hơi chau mày: “Công ty DU, đứng đầu về mảnh đồ hoạ trong nước, em không hài lòng sao?”.

Không phải cô không hài lòng, mà có mơ cũng không dám mơ nữa: “Chị An, sợ là em không đủ năng lực”.

Tịch An đáp: “Vừa nãy chị có liếc qua bản vẽ của em, rất thích, em cũng không cần phỏng vấn, cứ trực tiếp đến làm”.

Hạ Thuyên ngẩn người, bá đạo tổng tài trong truyền thuyết đây ư?

Tịch An lại nói: “Tuy rằng ở công ty không tự do như làm ở nhà, nhưng công ty sẽ hết sức hỗ trợ. Lương trả gấp ba thu nhập hiện tại, cung cấp thiết bị đầy đủ, bao gồm cả máy giàn, không cần đến công ty thường xuyên, chỉ cần đảm bảo tiến độ”.

Hạ Thuyên ơi Hạ Thuyên, mày đang nằm mơ sao?

Tịch An nhìn đồng hồ, đáp: “Giờ chị phải đi rồi. Có gì liên hệ qua email hoặc số điện thoại trên card visit nhé. Em có cần mang đồ lên phụ không?”.

Hạ Thuyên bấy giờ mới lấy lại hồn phách, lắc đầu nhưng miệng cười không ngớt: “Không cần đâu ạ, chị đi cẩn thận. Em sẽ suy nghĩ rồi nhắn cho chị”.

Tịch An gật đầu hài lòng, rồi lái xe rời đi.

Cô đứng ngẩn nhìn theo 1 lúc lâu, mới cúi xuống nhìn đống túi xách. Thần tài thực sự đến với cô rồi sao?.