Chương 1: Phát Hiện

Hạ Thuyên kéo lê thùng đồ cuối cùng vào trong nhà mới, cẩn thận khép cửa liền ngồi thừ xuống sàn nhà. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã tám rưỡi tối rồi, chật vật cả ngày đến giờ cũng chuyển nhà xong. Cô nhìn mớ hỗn độn một lượt, cũng không biết phải bắt dọn ra từ đâu, nếu như vẫn còn bạn trai thì tốt, ít nhất cũng không một mình khuôn vác một tỉ thứ đồ thế này.

Vừa nghĩ đến bạn trai, tâm tình Hạ Thuyên lại trở nên chua xót, cô chán nản ngửa đầu nhìn trần nhà, từng ký ức một dần hiện ra.

Một tháng trước.

Hạ Thuyên vừa bước vào cổng trường thì đã nghe tiếng ai gọi tên mình: “Hạ Thuyên, Hạ Thuyên”.

Cô đánh mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Tư Châu vừa gọi tên mình vừa chạy lại.

Hạ Thuyên trông bộ dáng hớt hải của Tư Châu thì không khỏi tò mò: “Sao thế bà dì nhỏ tôi ơi?”.

Tư Châu vừa chống nạnh vừa thở vội, nhưng không quên đáp: “Có kết quả bầu cử hội trưởng hội học sinh rồi”.

Hạ Thuyên bật cười: “Thế có gì mà lạ, làm như mình đắc cử vậy đó”.

Tư Châu vừa thở vừa phủi tay: “Thì đúng là vậy mà”.

Nụ cười trên môi Hạ Thuyên tắt ngúm, cô không tin vào tai mình, kinh ngạc: “Há?”

Giờ thì đến lượt Tư Châu bật cười: “Cậu không nghe lầm đâu, là cậu, là cậu đó. Hội trưởng hội học sinh – Lâm Hạ Thuyên”.

Hạ Thuyên càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng vẫn là mặc kệ Tư Châu đứng đó cười, một mạch chạy đến bảng thông báo của trường.

Sinh viên đứng chen chúc xem thông báo, một nữ sinh khóa dưới vừa thấy cô chạy lại đã lên tiếng: “Chị hạ Thuyên, à không, hội trưởng, chúc mừng chị nha”.

Mấy người xung quanh nghe vậy cũng vội dạt ra, nhường đường cho Hạ Thuyên.

Đúng là ở đời có những chuyện không bao giờ ngờ được, Hạ Thuyên đọc từng chữ một trên bảng thông báo “Kết quả bầu cử Ban hội học sinh khóa 28, Hội trưởng hội học sinh: Lâm Hạ Thuyên – 1258 phiếu, Hội phó hội học sinh: Vương Mặc Vi - 903 phiếu, Thư ký ban hội – Tô Tư Châu, Thủ quỹ ban hội – Lý Giang, cùng các thành viên khác”.

Hạ Thuyên tâm tình đầy thức tạp, thấy Tư Châu cũng vừa đi đến liền mắng mấy câu: “Cậu đây là kiếm chuyện cho mình hả? Chê mình ít việc sao?”.

Tư Châu chẳng những không giận còn thản nhiên vênh mặt: “Mình có làm gì đâu, mọi năm cũng đều là mình làm thư ký, năm nay vị trí đề cử thiếu một người vì khóa trên tốt nghiệp rồi, mình theo nguyện vọng mọi người điền tên cậu vào thôi”.

Hạ Thuyên cau mày: “Nguyện vọng mọi người nào? Của mình cậu thì có”.

Tư Châu còn chưa kịp đáp, nữ sinh ban nãy đã nhanh nhảu lên tiếng thay: “Chị nói vậy không đúng đâu, chị không để ý thôi, kết quả học tập của chị luôn tốt, giải thưởng giành cũng nhiều, cũng không có hiềm khích với ai, lại còn là bạn thân của chị Tư Châu, nếu không phải năm nào chị cũng từ chối đề cử thì Vương Mặc Vi đó làm gì có cửa”.

Hạ Thuyên đáp trả: “Nhưng mọi năm đều là Mặc Vi làm hội trưởng, đâu có gì không tốt?”.

Nữ sinh như bị đυ.ng trúng nỗi lòng, hết sức giãi bày “Đó chỉ là những gì cô ta thể hiện ra, ngoài đứng im chỉ tay thì còn biết làm gì khác? Suốt ngày một mặt đầy phấn đến trường, không đàn anh này thì là nam sinh khác, chưa bao giờ thấy cô ta nhiệt tình với nữ sinh”.

Hạ Thuyên lắc đầu, dù Mặc Vi có tốt hay tồi thì cô cũng không muốn bị lôi vào làm bia đỡ đạn, cô lại nhìn Tư Châu: “Cậu biết mình vừa học vừa phải kiếm tiền, thật sự không có thời gian”.

Tư Châu cười trừ: “Ai da, mình biết mà, nhưng kết quả có rồi đâu thể thay đổi được. Hay thế này, mình dù sao cũng có kinh nghiệm ba năm nay làm thư ký hội, hơn nữa sinh viên gần như đều ủng hộ cậu, có gì cứ nói với mọi người, đúng không? Đúng không?”.

Tư Châu vừa nói vừa hất mặt với đám đông tìm đồng minh, không phụ lòng cô, mọi người đều đáp lại chữ: “Đúng”.

Hạ Thuyên cũng hết đường chối, cũng chỉ còn biết cúi cúi gật gật rời đi.

Hôm nay là ngày tựu trường của Đại Học Bách Khoa Kinh Vũ, chủ yếu để nhận lớp và thông báo về các khoản thu phí, Hạ Thuyên và Tư Châu cùng là năm tư nhưng khác khoa, Hạ Thuyên học khoa Mỹ thuật, Tư Châu học khoa Ngoại ngữ. Vì là năm ba rồi nên cả hai cũng chỉ lên nhận thông báo rồi về.

Hạ Thuyên ở cách trường không xa, Tư Châu đón xe buýt ở gần chỗ Hạ Thuyên nên cả hai chung đường.

“Tư Châu, cậu thật sự hại chết mình rồi”: Hạ Thuyên vẫn không buông được gánh nặng trong lòng.

Tư Châu cười cười, vỗ vai cô bạn mình: “Lâm Hạ Thuyên có gì mà không làm được chứ? Nam khôi trường cũng bị cậu cuỗm mất rồi còn gì?”.

Hạ Thuyên bật cười, lại chợt nhớ ra hình như cả ngày rồi cô không liên lạc với người yêu mình. Cô mở điện thoại nhưng lại không có tin nhắn, trong lòng có chút hụt hẫng.

Tư Châu huých nhẹ vai Hạ Thuyên, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Giận nhau hả?”.

Hạ Thuyên lắc đầu, đáp: “Không có”.

Tư Châu bĩu môi: “Mình thấy dạo này hai người cũng ít gặp nhau nữa, giờ cũng còn sớm, hay cậu gọi Hứa Minh đi, ba chúng ta đi ăn một bữa”.

Hạ Thuyên hơi chần chừ, Hạ Thuyên, Tư Châu và Hứa Minh đều là bạn học thời trung học, tính đến nay quen biết nhau đã năm sáu năm rồi. Có điều gần đây Hứa Minh tham gia một đề tài nghiên cứu, thật sự cô cũng không muốn làm phiền.

Hạ Thuyên định mở miệng từ chối, lại bị Tư Châu cướp lời: “Xem bộ dạng của cậu kìa, nói không chừng gần đây toàn bị Hứa Minh bắt nạt”.

Vừa dứt lời Tư Châu đã cướp điện thoại của Hạ Thuyên, bấm gọi Hứa Minh.

Hạ Thuyên không kịp phản kháng, định tắt vội lại nghe tiếng đầu dây bên kia bắt máy rồi: “Sao thế? Anh nghe đây?”.

Tư Châu nghe giọng nói đầy ôn nhu của Hứa Minh đối với Hạ Thuyên thì không khỏi nổi da gà, làm động tác xoa vai mấy cái.

Hạ Thuyên lườm lườm cô bạn, từ tốn trả lời: “À, Anh đang làm gì thế?”.

Hứa Minh: “Anh đang ở phòng nghiên cứu? Có chuyện gì hả?”.

Hạ Thuyên: “Phòng nghiên cứu sao? Ban nãy em đến trường không biết anh ở đấy nên không ghé”.

Hứa Minh: “À, có vài người bạn chung nhóm nữa, chắc làm đến khuya”.

Hạ Thuyên nghe thế thì im lặng, định bụng chào rồi cúp máy, lại nghe Hứa minh hỏi tiếp: “Em có chuyện gì hả?”.

Hạ Thuyên vội đáp: “Không có đâu. Là thế này, em và Tư Châu định đi ăn tối, ba chúng ta lâu không gặp nên định rủ anh đi cùng luôn”.

Hứa Minh có chút ngập ngừng, áy náy: “Mọi người đều còn ở đây, chắc là anh không đi được”.

Tư Châu ở bên cạnh, nghe thế thì nhướn mày, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Hạ Thuyên cũng không gặng hỏi thêm, nói: “Được, vậy anh làm tốt nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Hứa Minh: “Anh biết rồi, em cùng Tư Châu đi chơi vui vẻ, nhớ chụp hình cho anh xem nhé”.

Hạ Thuyên đồng ý rồi trực tiếp tắt máy, dùng ánh mắt đầy thản nhiên nói với Tư Châu: “Vừa lòng rồi đó”.

Tư Châu hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ: “Không phải chứ? Sao mình cảm giác hai cậu có gì đó xa lạ”.

Hạ Thuyên kéo tay Tư Châu đi tiếp: “Xa lạ gì chứ? Quen nhau ba năm rồi, không lẽ như lúc mới yêu mãi”.

Tư Châu muốn nói lại thôi, sợ Hạ Thuyên buồn lòng, đành đổi chủ đề: “Mình biết một quán lẩu mới mở, nhưng hơi xa chút, chúng ta bắt taxi qua đó đi ăn thử được không?”.

Hạ Thuyên muốn phản bác: “Bà cô tôi ơi, mình còn chưa đóng tiền nhà cho chủ đó”.

Tư Châu cười, phủi tay: “Yên tâm, đại tiểu thư Tư Châu lo bữa này”.

Hạ Thuyên bật cười, Tư Châu hôm nay sao lại hào phòng như vậy?

Hai người đi taxi chừng hai mươi phút thì đến nơi, ở đây bày trí thiên hướng hoài cổ, vô cùng bắt mắt.

Tư Châu cùng Hạ Thuyên được xếp bàn ở vị trí khá ưu ái, vừa thấy được đường phố, vừa tiện di chuyển.

Hạ Thuyên âm thầm thán phục bạn mình, xét về khoản giao tiếp xã hội, cô còn kém Tư Châu rất xa.

Một lúc thì nhân viên đem đồ ăn lên, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nói được mấy vòng cuối cùng vấn đề lại quay về Hứa Minh.

Tư Châu miệng hỏi nhưng tay khong quên gắp đồ ăn: “Hứa Minh tham gia đề tài gì? Cậu biết không?”.

Hạ Thuyên cũng có gì nói đó: “Biết, cái gì gì mà lượng tử ấy”.

Tư Châu ngừng động tác, khó hiểu cau mày: “Là biết chưa? Lại còn cái gì gì ấy”.

Hạ Thuyên thản nhiên nhún vai: “Cũng không phải chuyên ngành của mình, mình cũng không hiểu rõ lắm”.

Tư Châu chán nản lắc đầu: “Nói không phải chứ Hạ Thuyên, cậu không thấy lo lắng chút nào hả?”.

Hạ Thuyên ngẩng đầu, thật sự không hiểu ý tứ trong lời Tư Châu: “Lo lắng cái gì?”.

Tư Châu lòng thầm cảm thán, nhìn Hạ Thuyên giống như nhìn đứa trẻ ngốc: “Hứa Minh dù sao cũng là nam khôi thời trung học, lên đại học lại càng ra dáng đàn ông, sức hút thiếu sao?”.

Hạ Thuyên vô cùng tập trung vào lời nói của bạn, nhưng ăn thì vẫn cứ ăn, đồng tình đáp: “Không thiếu”.

Tư Châu lại tiếp: “Cậu nhìn lại cậu xem, tóc bao lâu chưa tỉa rồi? Quần áo gần đây có bộ nào mới không? Nước hoa có phải sắp cạn rồi không? Còn màu son cậu đang xài nữa, hot từ năm ngoái rồi.”

Bị Tư Châu mắng thẳng mặt một trận, Hạ Thuyên đờ người, cúi nhìn bản thân một lượt, ngờ nghệch hỏi: “Tệ đến vậy sao? Xấu lắm hả?”.

Tư Châu thở dài: “Không phải nói cậu xấu, nhưng mà gần đây cậu không học thì kiếm tiền, không kiếm tiền thì học, chút ít thời gian thì tham gia các cuộc thi lấy giải thưởng. Bây giờ mình thật nhìn không ra cậu từng là hoa khôi của trung học rồi”.

Hạ Thuyên cũng thở dài: “Mình cũng không có cách nào khác, trước kia sinh hoạt phí mình tự chi trả được, sau đó ba mẹ mình cũng không khỏe nên mình muốn dành dụm chút xíu gửi về nhà, dần dần cứ vậy luôn, cũng không có thời gian bận tâm nữa”.

Tư Châu trầm ngâm, nói: “Dù sao con gái cũng nên coi trọng ngoại hình, năm nay là năm cuối rồi, chức hội trưởng này cậu làm còn đi giao lưu một chút, bằng không chỉ có chết dí ở nhà”.

Hạ Thuyên nghe tới lại như mắc cục tức, chẳng buồn đáp lại tiếp tục ăn.

Tư Châu yên lặng được một lúc lại bắt đầu làm ồn: “Hạ Thuyên, Hạ Thuyên”.

Hạ Thuyên bất lực nhìn Tư Châu: “Sao nữa đây đại tiểu thư?”.

Tư Châu bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi: “Hạ Thuyên, Hứa Minh đang ở phòng nghiên cứu sao?”.

Hạ Thuyên khó hiểu hỏi lại: “Chứ còn ở đâu được?”.

Tư Châu thả đũa xuống, khoanh tay đối diện với cô, giọng đầy kiên định: “Mình không tin, cậu gọi lại đi”.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của Tư Châu, rõ ràng không phải là đùa. Hạ Thuyên muốn hỏi cặn kẽ lại bị Tư Châu ngăn lại: “Đừng hỏi nữa, gọi nhanh đi”.

Hạ Thuyên vô cùng khó hiểu nhưng vẫn rút điện thoại ra bấm gọi Hứa Minh.

Hai hồi chuông nhưng không thấy Hứa Minh nhấc máy, cuộc gọi tự ngắt thì Tư Châu lại tiếp lời: “Gọi nữa đi”.

Hạ Thuyên nhủ thầm nếu không phải chuyện gì quan trọng cô sẽ đánh cho Tư Châu một trận nhớ đời.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng đáp lại: “Hạ Thuyên, có chuyện gì nữa sao?”.

Hạ Thuyên nhìn Tư Châu, thấy khẩu ngữ liền hỏi theo: “Anh vẫn còn ở phòng nghiên cứu hả?”.

Hứa Minh liền đáp “Phải, sao hôm nay nghi ngờ anh thế?”.

Hạ Thuyên lại nhìn Tư Châu, thế nhưng chỉ thấy Tư Châu trầm mặc không nói gì, cô không nhịn được mà hỏi: “Tư Châu, rốt cuộc cậu định làm gì thế?”.

Tư Châu im lặng một lúc, đáp từng chữ một: “Quay lại đi, phía cửa”.

Hạ Thuyên vẫn giữ cuộc gọi, ngoảnh đầu nhìn theo hướng Tư Châu chỉ cô, ngay phía đó Hứa Minh đứng tại quầy tiếp tân, một tay nghe điện thoại, tay kia lại khoác tay một cô gái lạ.