Một giây sau, ánh nắng bị một bóng người thay thế, là Tần Trì chắn bên cạnh cô:
“Mới bảy giờ, buổi sáng ở đây đã nắng như vậy rồi.” Tần Trì tự nhiên đề cập đến sự khác biệt về ánh nắng mặt trời giữa hai căn cứ.
Hứa Kiều: “Hãy trân trọng đi, qua một tháng nữa mùa mưa sẽ tới, đến lúc đó khả năng liên tục hơn hai mươi ngày đều không nhìn thấy mặt trời.”
Hoa sen là thực vật thủy sinh, lại ưu thích nhiều ánh sáng, Hứa Kiều cũng rất thích tắm nắng buổi sáng mùa hè này.
Nói xong, cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành mà khoảng sân nhỏ màu xanh lá mang lại, vừa chạy lên con đường xi măng phía trước vừa xoay người vẫy vẫy tay với Tần Trì: “Tôi đi trước đây, gặp lại sau.”
Tần Trì cười gật đầu, chờ chủ nhà nhỏ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ một hơi rẽ vào ngã tư kế tiếp, anh mới thả xe ra.
Hứa Kiều chạy vòng quanh tiểu khu 20 km rồi về, lúc tắm bỗng nhớ tới cô đã quên đưa lời khuyên cho người hàng xóm lịch sự.
Lục Dương thích gì?
Thật ra Hứa Kiều cũng không rõ lắm, cô nhớ Lục Dương năm sáu tuổi thích ăn dâu tây hoặc đồ ăn vặt ngon miệng khác, nhưng từ sau khi cô lên trung học, mỗi ngày đi sớm về trễ, về nhà chính là đọc sách làm bài tập, sau khi thi đậu trường quân đội càng là một tuần mới về nhà một lần chăm sóc vườn cây, cứ như vậy, thời gian cô ở chung với cậu ấy càng ngày càng ít.
Tính cách của Lục Dương lại thiên ổn trọng độc lập, đã không còn tùy tiện bày tỏ thích hoặc ghét cái gì, Hứa Kiều thậm chí còn nghi ngờ rằng cho dù cô có nấu một bữa tối siêu khó ăn, Lục Dương cũng sẽ giả vờ ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Dựa vào chiếc ghế mây ngoài ban công để sấy tóc, Hứa Kiều gửi tin nhắn cho Tần Trì: [Gần đây cậu ấy cao lên rồi, tôi định đưa cho cậu ấy một bộ quần áo mới. Nếu anh muốn có thể tặng đôi giày? ]
Tần Trì đang ở trong lớp, bên cạnh là xác chết ghê tởm của một con dị thú cấp A. Tất cả học sinh trong lớp đều nín thở tập trung, sợ con dị thú đó có thể thoát ra khỏi tấm chắn gió của thầy Tần và tấn công họ bất cứ lúc nào trước khi nó hoàn toàn chết.
Ánh mắt quét qua chiếc vòng tay liên lạc đang im lặng sáng lên, Tần Trì lựa chọn tiếp tục giảng dạy, trong giờ giải lao, anh đi đến góc đông nam gần bục giảng, tựa người vào cửa sổ, cụp mắt gửi tin nhắn: [Xin lỗi, vừa rồi đang ở trong lớp, giờ tôi mới đọc. ]
Ngụy Kiên: Hiệu quả tĩnh dưỡng như thế nào?
Tần Trì: Hiện tại đều rất ổn định.
Ngụy Kiên: “Ổn định là tốt rồi, lại nói tiếp, tháng sau sẽ có một nhóm sinh viên năm ba muốn đi tham gia thực tiễn tốt nghiệp, cậu có hứng thú đi cùng bọn họ đến khu vực nguy hiểm cấp A không?”
Tần Trì: “Các ngươi hẳn là có thầy dẫn đội của mình?”
Ngụy Kiên thở dài: “Có thì có, nhưng dù sao đây cũng là khu nguy hiểm cấp A, các học sinh hoặc là kinh nghiệm không đủ hoặc là không may mắn, không có một lần toàn bộ trở về. Trước đây tôi không muốn cưỡng cầu, năm nay có cậu ở đây, tôi muốn thử xem, đương nhiên, nên chịu đau khổ thì vẫn phải chịu, không cần cậu bảo vệ bọn họ quá tốt, lúc cần thiết ra tay là được.
Ngoại trừ khu trung tâm có thể phái ra giáo viên cấp S đi cùng các học sinh tinh anh của một trường đi thực tiễn rèn luyện, tám trường quân đội khác ngoại trừ hiệu trưởng, đều không có giáo viên cấp S thứ hai, mà các hiệu trưởng quá bận rộn với vị trí quân chức, họ phải nhẫn tâm để các sinh viên tốt nghiệp đi mạo hiểm, bước những bước đầu tiên để trở thành quân nhân hoặc lính đánh thuê.
Tần Trì: “Được rồi.”
Ngụy Kiên thở phào nhẹ nhõm, mời: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm?”
Tần Trì: “Hiếm khi ngươi trở về, vẫn là dành nhiều thời gian cho gia đình đi.”
Bốn giờ rưỡi chiều, Tần Trì lái xe vào tiểu khu Bình An, quẹo vào con đường quen thuộc, phát hiện có một chiếc xe việt dã màu xanh lục quân đội đậu bên đường cái trước tòa nhà thứ năm.
Tần Trì giảm tốc độ xe, sau khi dừng xe, anh vừa cởi dây an toàn vừa nhìn về phía vị trí lái xe việt dã.
Cách hai tầng kính xe, Tần Trì nhận ra một khuôn mặt cứng rắn có chút quen thuộc, là thiếu úy hộ vệ quân tên Tưởng Duệ.
Con rồng lửa lại bắt đầu không an phận.
Tần Trì tập mãi thành thói quen, xuống xe thu xe, thậm chí còn khẽ gật đầu thăm hỏi hộ vệ đang nhìn qua, sau đó về nhà
Bước vào lối vào, con rồng lửa bay ra, đầu rồng dựa vào khe hở của rèm cửa sổ đóng chặt, con ngươi dựng đứng màu vàng âm trầm nhìn chằm chằm xe việt dã bên đường: [Anh ta đến để làm gì?]
Tần Trì đứng trước máy uống nước, lấy một ly nước: “Theo đuổi?”
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi người phụ nữ tóc xoăn đến "nhìn thấy" Hứa Kiều, lính hộ vệ hiện tại mới triển khai theo đuổi, cũng coi như kiềm chế. Anh đi phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, để lại con rồng lửa tự mình “ nhìn chằm chằm” lính hộ vệ ở phía bên đường.
Đang lúc bận rộn, một dòng chữ rực lửa lơ lửng trước mặt Tần Trì: [Anh ta xuống xe!]
Tần Trì nhìn đồng hồ, đúng năm giờ, là thời gian tan làm của Hứa Kiều, nhưng theo quan sát của anh, Hứa Kiều thường về nhà vào khoảng năm giờ rưỡi.
5h15, Tần Trì rửa tay đi đến bên cạnh con rồng lửa, xuyên qua khe hở trên rèm cửa, nhìn thấy vệ binh đứng thẳng bên cạnh chiếc xe việt dã, hướng về phía nhà Hứa Kiều, bất động. như đang đứng trong tư thế quân đội, như đang chờ đợi sự xuất hiện của các sĩ quan cấp cao.
Tần Trì có thể cảm nhận được người này rất nghiêm túc theo đuổi Hứa Kiều.
Tần Trì đã từng gặp rất nhiều binh lính, nhưng anh chưa bao giờ chứng kiến
cảnh một vệ binh theo đuổi cô gái mình thích, nói đúng hơn là Tần Trì bị cha mình tống vào quân đội năm mười sáu tuổi, chưa từng thấy ai theo đuổi con gái, anh thậm chí không có thời gian để xem phim điện ảnh và phim truyền hình.
Anh thấy nó mới lạ và thú vị.
Tan làm luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Ít nhất Hứa Kiều có tâm trạng vui vẻ khi đạp xe về nhà, ngay cả ánh nắng chói chang chiếu từ phía sau cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Cảm giác thư thái này đột nhiên dừng lại khi cô nhận ra bóng dáng cao lớn cạnh chiếc xe việt dã trước nhà mình.
Nhìn đến xe việt dã đang đậu, xe đạp chậm rãi di chuyển về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Kiều nhìn rõ khuôn mặt kiên cường có chút đỏ bừng vì nắng của Tưởng Duệ, đồng thời cũng bắt gặp ánh mắt của Tưởng Duệ đang dõi theo cô.
Anh ta đứng thẳng như vậy, nếu không có đầu và mắt chuyển động thì trông anh ta giống như một bức tượng đồng sống động như thật.
Hứa Kiều xuống xe trước sân nhỏ của mình, bắt gặp ánh mắt vui vẻ nhưng kiềm chế của Tưởng Duệ, hỏi: “Anh đến gặp tôi à?”
Im lặng hơn nửa giờ, Tưởng Duệ lăn yết hầu của mình rồi khàn giọng nói: “Tôi không phải tìm cô, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô.”