Mọi người đều biết, quân hộ vệ thường đi đến những khu vực nguy hiểm chưa được khai phá hoàn toàn, đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong của quân lính luôn ở mức cao nhất.
Học phí của Hứa Kiều ở trường quân đội đến từ số tiền an ủi mà ba Hứa đã hy sinh vì nhiệm vụ của quân hộ vệ.
Mà chú Lục chỉ tiết kiệm được hai năm học phí cho Lục Dương.
Sau tang lễ, Lục Dương nói đơn giản với cô rằng cậu dự định đăng ký vào trường quân sự bằng tiền tiết kiệm của mình trước, sau đó học xong kỹ năng sẽ dùng kỳ nghỉ hè và đông đi làm nhiệm vụ để tiết kiệm học phí cho năm thứ ba.
Hứa Kiều thở dài.
Cha mẹ cậu đều là dị năng giả nên Lục Dương chắc chắn sẽ thức tỉnh tinh thần thể của mình, nếu có thể kế thừa dị năng hệ kim cấp B của chú Lục, ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ tương đối an toàn hơn, nhưng nếu cậu thức tỉnh tinh thần thể bông vải của dì Lục thì sao?
Đất đai có thể canh tác trong căn cứ đều thuộc sở hữu của chính phủ, dị năng giả hệ trồng trọt chỉ nhận được một mức lương vừa đủ sống mà thôi.
Chú Lục...
Gương mặt lạnh lùng trầm mặc hiện lên trong tâm trí, Hứa Kiều cảm thấy đau nhói trong lòng.
Năm cô mười sáu tuổi, ngay khi thức tỉnh tinh thần thể hoa sen, ông nội cũng vui vẻ mà qua đời, bốn năm sau đó vẫn luôn là chú Lục chiếu cố cô, giúp cô tránh bị một số bạn nam bá đạo quấy rồi, mang cô đi hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê cơ bản mà dị năng giả phải thực hiện mỗi nửa năm một lần, và đứng ra bảo vệ khi các dị năng giả khác muốn ép cô bán trái cây rau quả với giá rẻ.
Bất kể là do sự chiếu cố này hay là phần tình cảm dành cho việc cô đã nhìn Lục Dương lớn lên, Hứa Kiều đều coi Lục Dương như em trai mình.
Ăn sáng xong, Hứa Kiều thay quần áo đi làm, khi mở cửa, vừa lúc Lục Dương cũng đeo cặp đi ra.
Sau khi miễn cường chào hỏi, Lục Dương liền đẩy xe đạp đi thẳng.
Cậu học sinh trung học cúi người xuống, bộ đồng phục dán sát vào lưng, lộ rõ hình dạng cột sống, thực sự quá gầy.
Hứa Kiều nói: "Dịch dinh dưỡng của căn cứ hạn chế mua, mỗi ngày chỉ mua được ba ống, người bình thường thì đủ dùng, em chuẩn bị thức tỉnh dị năng giả, nhu cầu dinh dưỡng lớn, nếu không cung cấp đủ có thể ảnh hưởng đến cấp bậc dị năng, cùng là cấp B nhưng sức mạnh có thể khác nhau."
Động tác của Lục Dương hơi dừng lại, không đồng tình trả lời: "Chỉ còn ba tháng nữa thôi, không nghiêm trọng như chị nói đâu."
Hứa Kiều: "Cứ cứng đầu đi, chị có một đề nghị, em hãy dọn đến phòng ngủ phụ nhà chị ở tạm thời, cho thuê căn nhà của em, mỗi tháng em chỉ cần trả cho chị khoản tiền ăn, còn có thể tiết kiệm một phần tiền thuê nhà."
Học sinh trung học có lòng tự trọng cao, nên cô chỉ có thể nghĩ biện pháp phối hợp.
Lục Dương liếc nhìn căn nhà mình, suy nghĩ vài giây rồi nói với Hứa Kiều: “Ngoài tiền ăn, còn có tiền điện nước, tiền thuê nhà, em sẽ trả.”
Hứa Kiều cười cười: "Phân rõ ràng như vậy, chắc định sau khi thức tỉnh dị năng cấp B sẽ chuyển đến khu trung tâm sống, không muốn để chị hưởng lợi theo sao?"
Lục Dương nghe được lời này liền trở nên nóng nảy: "Không phải, em…”
Hứa Kiều: “Vậy cứ làm theo lời chị, em tập trung vào việc học, chuyện cho thuê nhà để chị lo.”
Nói xong cô đạp xe rời đi mà không đợi Lục Dương nói gì.
Căn cứ phía Đông Nam có rất nhiều bệnh viện lớn, cũng có một số phòng khám tư nhân do dị năng giả hệ trị liệu kinh doanh.
Các bệnh viện lớn có mức lương cao, phúc lợi tốt, trình độ chuyên môn và cấp bậc dị năng của nhân viên y tế phải được đánh giá lại hàng năm.
Khi tốt nghiệp trường quân đội, cô chỉ nhận được chứng chỉ bác sĩ cấp C do cấp độ dị năng, trên thực tế kiến
thức về bệnh lý và kỹ năng sử dụng thiết bị y tế của cô thì tương đương với bác sĩ cấp A.
Giáo sư Lâm rất quý cô, giới thiệu cô vào làm việc tại Bệnh viện Quân y số 1 ở khu trung tâm. Hứa Kiều rất vui mừng và biết ơn. Nhưng trong kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi nhận việc, Hứa Kiều theo chú Lục ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ cơ bản, khi giúp đỡ trị liệu cho một lính đánh thuê, cô đột nhiên cảm nhận được tinh thần thể của mình có dấu hiệu rục rịch.
Đó là trải nghiệm mà Hứa Kiều chưa từng có trước đây.
Theo kiến
thức cô đã học được, tinh thần thể hệ thực vật tương đối ổn định, sẽ không thay đổi lên xuống giống như tinh thần thể hệ động vật.
Sau khi kết thúc quá trình trị liệu, Hứa Kiều đang định thả tinh thần thể của mình để kiểm tra một chút, nhưng lại thoáng thấy một bóng dáng người đã vội vàng thu hồi lại.
Cô không thể giải thích tại sao lúc đó lại căng thẳng, cũng không rõ tại sao theo bản năng cô lại cảm thấy mình không nên để người khác phát hiện, tóm lại cô dùn tốc độ thu hồi nhanh đến mức những lính đánh thuê đang nghỉ ngơi bên cạnh, cũng không ai nhận ra có một tinh thần thể bông hoa sen xuất hiện trong chốc lát.
Trở lại căn cứ, Hứa Kiều kéo rèm kín mít, phóng thích tinh thần thể ra.
Tinh thần thể mà cô quen thuộc hẳn là một bông hoa sen vươn ra từ bốn chiếc lá tròn màu xanh lục, với mười một cánh hoa trắng như tuyết, chỉ có đầu cánh hoa hơi hồng lộ ra những hạt phấn siêu nhỏ.
Vẫn là bông hoa sen này, lá sen vẫn là bốn lá, những cánh hoa …
Hứa Kiều ôm lấy bông hoa mảnh mai, đếm từng cánh hoa ba lần, lần nào cũng đều là ba mươi ba cánh.
Từ mười một lên đến ba mươi ba, nó tăng gấp ba lần.
Hứa Kiều biết rằng dị năng giả có thể khống chế kích thước tinh thần thể, tinh thần thể càng lớn thì dị năng giả sẽ tiêu tốn càng nhiều tinh thần lực.
Nhưng Hứa Kiều chưa bao giờ nghe nói đến việc tinh thần thể sẽ tự mình phát sinh thay đổi, cô cũng biết một số dị năng giả có tinh thần thể là hoa, trong đó có ngôi sao nữ nổi tiếng của căn cứ Đông Nam, tinh thần thể của cô ngôi sao đó là một bông mẫu đơn. Bông mẫu đơn đó thường xuyên được phóng thích ra ngoài, số lượng cánh hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn không đổi.
Thời đại mới chỉ mới trôi qua một trăm năm, các học giả vẫn đang miệt mài nghiên cứu các loại tinh thần thể và dị năng, gần như năm nào cũng có phát hiện mới. Có tin đồn, một số phòng thí nghiệm và tập đoàn lớn thậm chí còn tiến hành thí nghiệm trên người thường hoặc dị năng giả, tất nhiên đó chỉ là tin đồn thất thiệt, không ai trong tầng lớp giai cấp mà Hứa Kiều từng tiếp xúc có thể đưa ra bằng chứng.
Trước đây Hứa Kiều có thể cười trừ, nhưng đến lượt trên người cô xuất hiện biến đổi, cô thà tin vào điều đó.
Nhất là, với việc số lượng cánh hoa sen tăng lên, dị năng trị liệu của Hứa Kiều cũng được thăng cấp, có thể là đã đạt đến cấp bậc B.
Chỉ là tinh thần thể trở nên đẹp mắt, không đáng để các nhà nghiên cứu khoa học chú ý, nhưng nếu cấp bậc dị năng có thể thăng cấp ...
Hứa Kiều không dám mạo hiểm, cô lựa chọn từ bỏ bệnh viện lớn ở khu vực trung tâm, chuyển sang làm việc cho phòng khám tư nhân trong khu phố, sau đó lại cẩn thận khống chế hiệu quả trị liệu.
Điểm tích lũy có thể kiếm được ít hơn, miễn là đủ dùng, mạng sống và tự do mới là điều quan trọng nhất.