Chương 8: Quà cưới đặc biệt

Ngày đó Hiểu Vũ mắng Thanh Phong là vậy nhưng cậu vẫn hơi để ý trong lòng, cảm thấy ý kiến của anh cũng… không đến nỗi.

Thế nên hai ngày không lên lớp làm ổ trong nhà, Hiểu Vũ lên mạng tìm một shop bán đồ tình thú, dựa theo vóc dáng của bạn thân lựa chọn mấy bộ đồ ngủ cosplay gợi cảm, còn đặt mua một vài món sεメ toy nữa.

Trước khi gọi điện đặt hàng cậu lướt qua một góc đồ nam ở phía dưới, không biết suy nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên.

Ngày cưới rất nhanh đã đến, Hiểu Vũ đóng quà vào hai hộp khác nhau, cậu vẫn bỏ phong bì và tặng một món quà lưu niệm bình thường, sau đó khẽ kéo tay cô dâu đến một góc, đưa chiếc hộp quà nhỏ màu hồng cho cô, khẽ thì thầm:

“Đồ này tặng riêng cậu, tối nay nhớ dùng đấy, phải bí mật đừng để anh Hải biết.”

“Gì mà thần thần bí bí vậy.”

“Cứ nghe tớ đi.”

Cậu tinh nghịch nháy mắt mấy cái, Tường Vy hơi bật cười. Cậu bạn này của cô thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt khó gần, nhưng có ở cạnh cậu mới biết cậu rất sôi nổi hoạt bạt, chỉ hơi dễ xấu hổ một chút mà thôi.

Tạm biệt cô dâu, Hiểu Vũ lại kéo chú rể đến một chỗ kín đáo, đưa cho anh ấy hộp quà to hơn màu xanh, dặn dò y như vậy.

Xong xuôi cậu mới ngồi vào bàn tiệc cùng mấy người bạn cùng lớp. Lớp của cậu dương thịnh âm suy, ba mươi bảy người mà có mỗi bốn mạng là nữ, trong đó một mạng hôm nay lấy chồng, ba mạng kia vẫn ế chỏng chơ.

Hiểu Vũ vì hàn huyên với cô dâu chú rể khá lâu cho nên bất hạnh bị xếp ngồi cùng mâm với ba bạn nữ kia. Ba cô gái liếc nhìn cậu một cái rồi mặc kệ, tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột, từ chuyện hồi bé đến chuyện lúc lớn, rồi làm đẹp, mua sắm, dần dà chuyện giường chiếu cũng mang ra buôn.

Hiểu Vũ: “…”

Tôi cũng là đàn ông đấy, các bà nói trước mặt tôi như vậy không có vấn đề gì sao?

Như cảm nhận được sự xấu hổ của Hiểu Vũ, một cô bạn khá hoạt bát quay sang hỏi cậu:

“Này, cậu với Tường Vy chơi thân như vậy, giờ cô ấy lấy chồng rồi còn cậu tính bao giờ mời chúng tớ ăn cỗ đây?”

Hiểu Vũ cười cười:

“Xấu như tớ chó nó thèm lấy.”

Một cô gái khác cũng nói chen vào:

"Xấu đâu mà xấu, da rõ đẹp mỗi tội nhiều mụn tí thôi. Hết rồi kiểu gì chả đẹp trai lai láng.”

“Phải đấy, mà này Hiểu Vũ, mụn trên mặt cậu nhiều quá, qua đây tớ nhìn xem nào… Đây là bị viêm da cơ địa, không khó chữa đâu… Tớ cho cậu địa chỉ này, đảm bảo chữa khỏi.”

Hiểu Vũ: “…”

Sao lại dời đề tài lên đống mụn của tôi rồi, hơn nữa nếu có chữa mụn thì tôi thà đến bệnh viện của bác gái tôi còn hơn. Nhưng nếu như các cô ấy nói đúng, vậy thì chỉ cần hết mụn, mặt của cậu cũng không đến nỗi nào phải không?

Trong đầu Hiểu Vũ hiện lên một chàng trai dịu dàng ấm áp. Cậu cảm thấy mình điên rồi mới nghĩ đến việc làm đẹp để quyến rũ đàn ông.

….

Ngồi trong phòng làm việc của bác gái, đối mặt với khóe miệng cười tủm tỉm trêu chọc của Như Lan, Hiểu Vũ đưa tay chống trán. Cho nên cuối cùng thì vì sao cậu vẫn mò đến đây vậy?!

“Được rồi, có gì đâu mà phải xấu hổ. Bảo cháu chữa mặt lâu rồi mà không nghe, bây giờ thấy người ta lấy vợ lấy chồng rồi mới bị kích thích chứ gì? Bác hiểu mà.”

“Không phải như bác nghĩ đâu ạ.”

Hiểu Vũ yếu ớt phủ định. Cậu mới không có...

“Được rồi, không trêu cháu nữa, bệnh của cháu không nghiệm trọng, chỉ vì không chịu ăn uống ngủ nghỉ có nề nếp nên mới thế.”

Theo lời bác gái, mặt của cậu cần điều trị mất hai tuần, hồi phục da mất một tuần nữa. Bác cả cũng chạy tới, một hai nằng nặc bắt cậu ở nhà của họ. Anh họ đang học lớp mười hai cũng đu lấy càng cậu, năn nỉ ỉ ôi.

Cuối cùng Hiểu Vũ không thể không gật đầu đồng ý.

Sang sớm ngày thứ hai sau khi ngủ dậy, Hiểu Vũ nhận được ba tin nhắn, nội dung lần lượt như sau:

Tường Vy: thằng chết toi hôm qua cậu tặng gì cho tớ thế, làm eo bà đây sắp gãy rồi…

Anh Đức Hải: Nhóc khá đấy, hôm nào rảnh anh mời chú một chầu, ha ha

Hiểu Vũ đọc tin nhắn của hai vợ chồng son thì bật cười, đoán chừng đêm qua hai người chắc chơi sập giường luôn rồi.

Khiến Hiểu Vũ bất ngờ là, tin nhắn cuối cùng lại là của Thanh Phương, gửi lúc mười giờ tối, nhưng đã thu hồi rồi.

Cậu nhắn tin trả lời hai người kia, còn về phần Thanh Phương cậu chần chờ mãi, cuối cùng cũng nhắn lại một dấu ‘?’

Thanh Phương nhận được tin nhắn, trong lòng phức tạp không biết nên nói gì. Anh không rõ mình làm sao, chỉ mới cùng cậu nhóc kia làm một lần liền cảm thấy lưu luyến, có lẽ là bị thân thể đối phương hấp dẫn, ăn một lần chưa đã muốn ăn thêm. Mặc kệ thế nào thì đến tận lúc ý thức được thì tay đã gửi tin nhắn đi mất rồi.

Vội vàng ấn thu hồi, vừa hi vọng cậu nhìn thấy sẽ hỏi lại anh, lại vừa hi vọng cậu không trả lời lại, nói chung là rối như tơ vò.

Anh thở dài một hơi, nhập tin nhắn.

Anh hàng xóm: Hôm qua máy tính của anh bị đơ, sang gọi em thì không thấy ai ở nhà nên định nhắn tin hỏi.

Bé đáng yêu: Vậy à. Em sang nhà bác chơi đến cuối tháng mới về. Chừng nào về em kiểm tra lại máy cho.

Anh hàng xóm: Ừ.

Hiểu Vũ không biết nói gì nữa, chỉ thả mặt cười rồi thôi. Thanh Phương cũng không nhắn lại, cậu biết giữa hai người chẳng có chuyện gì để nói cả.

"Hiểu Vũ, Hiểu Vũ đâu?”

Cửa phòng bị đạp bay, cô chị họ cậu từ đâu xông đến như một vị thần, nhảy phắt lên giường cậu, đôi mắt lập lòe hai chữ hóng hớt:

“Mẹ chị bảo em có người yêu rồi đúng không? Cho chị xem mặt đi, đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu thế bla bla…”

Hiểu Vũ: “…”

Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.

À nói thêm, cả nhà bác cả đều biết xu hướng tình dục của cậu, cho nên cậu sẽ không phải come out come in gì hết ráo.

Cậu là một người rất may mắn, đúng không?