Chương 38: Ngoại truyện Hùng Cường – Đăng Minh 4

Hôm nay, Đăng Minh bị Hiểu Vũ, bạn trai Thanh Phương đánh đòn phủ đầu, cậu uất ức không chịu được, cuối cùng quyết định bày tỏ lòng mình với Thanh Phương, dù bị anh ghét cũng được.

Đăng Minh gọi điện cho Thanh Phương, khi đối phương nghe máy, cậu nhẹ giọng gọi:

“Anh Phương.”

“Đăng Minh, tôi và cậu không thân đến thế, đừng gọi như vậy kẻo người yêu tôi lại hiểu lầm.”

“Anh Phương, anh nghe em nói hết đã. Anh còn nhớ Đỗ Đăng Minh lớp 10A3 trường THPT Lý Tự Trọng năm xưa không?”

Thanh Phương cau mày hồi tưởng lại, trong ký ức mơ hồ hình như có một người như vậy thật.

“Cậu… Cậu chính là cậu nhóc đó hả?”

“Vâng, anh Phương, có lẽ anh không còn nhớ rõ nhưng mà em thật sự vẫn phải cảm ơn anh năm đó đã đối xử tốt với em.”

“Cậu Minh, tuy rằng ký ức năm đó của tôi hơi mơ hồ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tôi không có đối xử tốt với cậu, thậm chí giữa hai chúng ta còn khá xa lạ.”

“Anh Phương, năm đó anh đã cứu em khỏi bọn côn đồ, còn thường xuyên mua đồ ăn sáng cho em, lúc em bệnh đến hôn mê còn đưa em đến phòng y tế,…”

“Cậu Minh, tôi chưa bao giờ làm những việc đó, còn có, người cứu cậu năm đó là Hùng Cường, không phải tôi. Phạm Hùng Cường trưởng phòng duyệt thiết kế, cậu biết chứ?”

Đăng Minh giật mình, há há miệng muốn nói, nhưng sau đó cậu chợt liên hệ với những lời trước đó Hùng Cường đã nói, anh ta yêu thầm cậu mười bốn năm. Ngày đó, cậu chỉ nhớ các bạn nói người đưa đồ ăn và đưa cậu đến bệnh viện là một đàn anh lớp mười hai, trong tiềm thức cậu cho rằng đó là Thanh Phương, thật không ngờ…

Thấy Đăng Minh im lặng, Thanh Phương thở dài, nói:

“Cậu Minh, có lẽ cậu hiểu lầm những thứ đó là tôi mang đến cho cậu, ngộ nhận rằng cậu thích tôi. Nhưng mà cậu tự hỏi lại lòng mình đi, cậu thật sự thích tôi chứ?”

Đăng Minh há miệng thở dốc, miệng muốn nói rằng thích, trong đầu lại lóe lên hình ảnh trùm trường cà phất cà phơ cùng hương vị kẹo đào trong miệng, mười bốn năm qua, có rất nhiều chuyện đã quên, nhưng vị kẹo ngọt ngào sau mỗi lần ốm đau hoặc buồn bã chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ Thanh Phương nói đúng, cậu cần nhìn nhận lại rõ lòng mình hơn. Hít sâu một hơi, Đăng Minh nói:

“Vâng, có lẽ là tôi hiểu sai rồi. Giám đốc Hoàng xin lỗi anh, còn có, chúc anh và người yêu hạnh phúc đến đầu bạc răng long, gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy nhé!”

“Ừ, tôi sẽ.”

Trước khi cúp máy, Đăng Minh xin nghỉ ba ngày đi du lịch, Thanh Phương sảng khoải đồng ý. Cậu thu dọn đồ đạc một chút, dự định về quê ngoại ở Sapa chơi cho thanh thản đầu óc, thuận tiện suy nghĩ về mối tình hoang đường suốt mười bốn năm qua.

Cậu là con riêng, bố cậu có cả tá tình nhân bên ngoài, mẹ cậu chỉ là cô gái người Mông ngốc nghếch bị ông ta lừa mà thôi. Tuy ông ta lăng nhăng bên ngoài nhưng lại chỉ có mỗi mình mẹ cậu là có con, cho nên năm đó được ông ta đưa về nhà chăm sóc.

Ai ngờ, khi cậu được sáu tuổi, thì người vợ hợp pháp của bố lại mang thai, thế là địa vị của hai mẹ con cậu trong căn nhà đó trở nên xấu hổ. Người mẹ chất phác của cậu không chịu nổi đàm tiếu và sỉ nhục, cắt tay tự tử trong bồn tắm, khiến mẹ cả bị sốc sinh non, suýt thì một xác hai mạng.

Cũng may ông trời thương người tốt, mẹ cả thuận lợi sinh em trai, mặc dù lúc sinh có một cân chín nhưng may mắn không bệnh tật gì cả, thậm chí còn khá thông minh.

Dù mẹ cả đối với cậu không tệ nhưng mà bản thân cậu vẫn luôn thấy áy náy, cố gắng hết sức bù đắp cho em trai, thế nhưng trong mắt người ngoài, cậu luôn muốn dùng thân phận con riêng để tranh đoạt gia sản.

Em trai không thích cậu, năm lớp mười đó, thằng bé đứng trước mặt cậu chỉ thẳng tay:

“Anh chỉ là cái thứ con riêng không biết xấu hổ lấy tư cách gì tranh giành với tôi, tài sản của bố chỉ có thể để lại cho tôi, một đồng anh cũng đừng mong nhận được.”

Lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Đầu óc choáng vàng, trời đất quay cuồng. Mẹ cả tát em trai một cái thật mạnh, bố cũng chỉ thở dài, còn cậu, thẫn thờ về phòng mình, lấy viên kẹo đào trong cặp sách cho vào miệng, hương vị thơm ngọt xua đi cảm giác đắng nghét trong lòng, nhưng cậu vẫn không nhịn được phải bật khóc.

Sau đó thì cậu ra nước ngoài, chỉ để lại một phong thư cho bố mẹ và em trai, nói lên nỗi lòng của mình và im lặng rời đi.

Mười bốn năm sau, em trai tìm được cậu, áy náy nói lời xin lỗi, mong cậu trở về. Cậu đã nói thế nào ấy nhỉ?

“Thứ anh thiếu không phải là khối tài sản của nhà họ Đỗ, anh chỉ cần một gia đình hoàn mỹ.”

Em trai cậu bật khóc.

Cậu xoa đầu thằng bé, có lẽ cũng không hoàn toàn do lỗi có nó, chỉ là ác niệm của người đời quá lớn, khiến cho tâm tính của nó bị ảnh hưởng.

“Bố mất rồi trong nhà chỉ còn em và mẹ, mẹ nhớ anh lắm, thường xuyên lấy ảnh của anh ra nhìn ngắm rồi khóc. Anh ơi, anh về đi có được không?”

Sau đó thì cậu có mặt ở Hà Nội, làm thư ký cho Thanh Phương và… gặp lại Hùng Cường.

Lại nói, trong F4 thời đó thì Hùng Cường là người bất hảo nhất, thành tích học tập không ra sao nhưng đánh nhau thì không ai địch nổi, nhà lại giàu có, cậu vẫn không hiểu sao anh có thể từ bỏ công việc trong nhà chạy đi làm nhân viên cho Thanh Phương nhỉ?

Gia đình anh ta không phức tạp như gia đình cậu, ba anh em Hùng Cường rất yêu thương nhau, hơn nữa, ngoài anh ta thì hai người còn lại đều kinh doanh dịch vụ Du lịch.

Lại nói, sao mấy ngày nay, trong đầu trong óc cậu toàn là Phạm Hùng Cường thế này? Không lẽ người cậu thích thật sự là anh ta?

Kỳ nghỉ ba ngày của cậu không được suôn sẻ, vì đến ngày thứ hai, có người đã vác bộ mặt thối hoắc đứng trước mặt cậu rồi. Đăng Minh sửng sốt, thốt lên:

“Anh Cường, sao anh lại đến đây?”

Hùng Cường không nói không rằng túm lấy cánh tay cậu siết thật chặt, gằn từng tiếng:

“Đỗ Đăng Minh, tôi chiều em quá rồi phải không? Cho nên em lại chơi trò mất tích như mười bốn năm trước?”

Đăng Minh ngớ người, nói:

“Chơi trò mất tích gì chứ? Em không có…”

“Thanh Phương nói em nghỉ làm không xin phép, điện thoại cũng không liên lạc được, đến nhà em cũng không có ai, nếu không phải mẹ cả em bảo em về quê ngoại thì có phải em định trốn biệt tăm luôn không hả?”

Đăng Minh ngẩn ngơ, sau đó mím môi nhịn cười, xem ra Thanh Phương lại giở trò quỷ gì rồi. Hùng Cường thấy dáng vẻ này của cậu thì trợn mắt lên:

“Em còn cười?”

Đăng Minh khúc khích nói:

“Anh bị anh Phương lừa rồi, em có xin nghỉ phép đàng hoàng mà, còn điện thoại là vì hôm đi về qua dốc núi rơi xuống vách đá chết giãy đành đạch rồi. Được rồi, đi không nói là lỗi của em, em xin lỗi được chưa, đừng có giận nữa.”

Đăng Minh cười híp mắt duỗi tay bẹo bẹo má Hùng Cường, nháy mắt tinh nghịch với anh ta. Hùng Cường đơ người, nuốt nuốt nước miếng, ngập ngừng nói:

“Em…”

“Minh ơi, về ăn cơm con.”

Đúng lúc này đằng xa có tiếng gọi của bà ngoại, Đăng Minh đáp lời rồi nắm tay Hùng Cường lôi về, bà ngoại nhìn thấy tay hai người đang nắm thì hiểu ý cười cười, đon đả chào đón Hùng Cường.

Không phải tư tưởng của bà ngoại thoáng, mà là vì thương con thương cháu mà thôi. Trước đây lúc mẹ cả cậu nói chuyện Đăng Minh thích con trai, bà cũng sốc lắm chứ, nhưng bao nhiêu năm như vậy rồi, cái gì cũng có thể chấp nhận được.

Buổi chiều hai người đi dạo quanh khe suối, Đăng Minh kể cho Hùng Cường nghe vài chuyện thú vị lúc bé, những trải nghiệm mà dân đồng bằng như Hùng Cường chưa từng trải qua, còn nói nguyên nhân vì sao cậu thích ăn đào.

Thì ra là vì hồi nhỏ, khoảng cỡ ba bốn tuổi gì đó theo mẹ về ngoại chơi, lỡ chân đi lạc, lơ ngơ thế nào mà chui qua biên giới sang địa phận Vân Nam, lúc đó tưởng mất đường về rồi.

Cũng may người dân Vân Nam cũng thật thà chất phác, thấy có cậu bé người Việt Nam lang thang trong núi thì dắt về nhà, báo với biên phòng, còn cho cậu ăn no.

Trong lúc chờ biên phòng, người phụ nữ cứu cậu còn dẫn cậu lên dãy núi sau nhà bà ấy hái đào. Từng trái đào mật đỏ hồng chín mọng trên cây, ngắt xuống bóc vỏ ra, lộ ra lớp thịt quả màu vàng ngà mềm mại, cắn một miếng, nước đào ngọt lịm ngay lập tức chảy vào cuống họng.

Từ đó, trong tiềm thức của Đăng Minh, đào là thứ trái cây ngon nhất trần đời.

Hùng Cường chăm chú lắng nghe, hỏi:

“Anh nhớ là biên giới hai nước cách nhau một con sông, còn có rào chắn, sao em chui qua được hay vậy?”

“Em cũng đâu biết đâu, đoạn em đi toàn vách núi không có sông, hồi đó có mỗi mấy cái cột với rào gỗ chắn biên thôi á, làm gì có rào thép gai như bây giờ, có cái lỗ hổng nhỏ nhỏ em chui tọt cái là qua.”

“May mà không bị bắt cóc hay thú rừng tha đi, nếu không thì đã không có nhóc lùn của anh rồi.”

“Ai là của anh, chỉ nói nhăng nói cuội. Lại nói, sao anh không làm về Du lịch mà lại chọn ngành thiết kế vậy?”

“Anh thì làm gì có mộng tưởng gì, chẳng qua lúc đi ngang qua hành lang lớp 10A3, thấy có nhóc lùn nào đó nói thích người biết vẽ, cho nên…”

Hùng Cường xấu hổ gãi gãi mũi không nói nữa, nhưng Đăng Minh cũng đủ hiểu rồi.

Đêm đến, hai người không ngủ kéo nhau ngồi trước sân nha, ngửa đầu ngắm bầu trời sao lấp lánh, Đăng Minh hỏi:

“Loại nước đào hồi đó anh mua cho em là hãng nào vậy, em tìm bao nhiêu năm vẫn không tìm được.”

“Đó là nước đào đặc hiệu Hùng Cường, làm sao tìm được ở bên…”

Sau đó, Hùng Cường dần ngậm miệng lại. Em ấy biết rồi sao?

Đăng Minh cười híp mắt, mon men dựa vào gần anh ta, tựa cằm lên vai anh ta nói:

“Em thèm quá, đầu bếp Cường làm cho em uống nhé.”

“Để sáng mai…”

Lời chưa nói của Hùng Cường bị nụ hôn thơm mùi kẹo đào chặn lại, anh ta hơi bất ngờ rồi nhanh chóng ôm ghì lấy gáy Đăng Minh, cuồng nhiệt đáp trả.

Từng vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, không khí còn chìm trong hương thơm ngọt lịm.

Mùa đào đã đến rồi!