Chương 32: Hai thằng này, chắc chắn có vấn đề!

Đăng Minh kéo Hiểu Vũ vào một góc kín, lo lắng hỏi cậu:

“Cốc nước dưa hấu anh để trên mặt bếp em hay anh Phương có uống không thế?”

Hiểu Vũ ngơ ngác lắc đầu:

“Em không uống, anh Phương không thích dưa hấu nên chắc cũng không uống đâu. Sao thế ạ?”

Đăng Minh cắn cắn môi, hai người họ không uống, cậu ta không uống, Hùng Cường cũng không uống, vậy thì chỉ còn một trong hai tên còn lại thôi. Rốt cuộc là Văn Hoàn hay Đình Phong, tên nào xui xẻo vậy?

“Cái đó… anh định đêm nay đổi gió, nên có cho… ờ… ờm…”

Cậu ta đỏ mặt giờ ngón trỏ móc móc ra hiệu, Hiểu Vũ hơi suy nghĩ một chút là hiểu ngay.

Thuốc kí©ɧ ɖụ©!

“Cho nhiều không, bao lâu thì phát tác?”

“Chỉ một chút, phát tác khá chậm, nhưng mà… nó là cái loại chuyên dành cho người nằm dưới... cho nên trừ khi gì gì kia, nếu không…”

Lúc này Thanh Phương ở phòng khách chú ý thấy động tác thậm thụt của hai người, cao giọng hỏi:

“Hai người làm gì mà lén lén lút lút thế?”

Hiểu Vũ và Đăng Minh giật bắn người, lắc đầu nguây nguẩy:

“Đâu, có gì đâu.”

Nói xong vội tách ra, còn nháy mắt với nhau một cái.

Hai ông chồng thấy hành động của hai bé ngoan nhà mình thấy là lạ, nhưng cũng không gặng hỏi, dù sao thì lát nữa lên giường dụ một hồi là khai hết ra ngay thôi.

Sáng hôm sau…

Văn Hoàn và Đình Phong ngồi ăn sáng cũng không yên, bốn cặp mắt chói lòa thường xuyên lia qua lia lại giữa hai người họ, nhìn đến mức Văn Hoàn phát cáu:

“Mấy người bị gì thế? Bộ trên người tụi tôi có gì lạ lắm à?”

“Khụ…” Thanh Phương xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “Hai người các cậu đêm qua…”

“Hửm? Đêm qua làm sao? À, không lạ giường, ngủ rất ngon.”

Bốn người còn lại nhìn nhau nghi ngờ, sao lại không có không có chuyện gì được chứ. Đăng Minh giả vờ ngao ngán:

“Thèm uống nước dưa hấu quá mà hết mất rồi. Hôm qua không biết ai uống mất cốc nước ép của em.”

Nói xong còn trề trề môi, Hùng Cường giả vờ nịnh nọt, lát nữa sẽ đi xuống núi mua dưa cho cậu ta, hai người Thanh Phương Hiểu Vũ thì giả vờ chim chuột nhau, thực tế là len lén nhìn trộm sắc mặt hai người kia.

Bình thản như không có chuyện gì.

Cứ thấy là lạ, mà không biết lạ ở chỗ nào.

Ăn sáng xong cả bọn kéo nhau đi leo núi, hai người Văn Hoàn Đình Phong đi phía trước, bốn người còn lại đi thụt lại phía sau quan sát, Hùng Cường ghé vào nói nhỏ:

“Không có vấn đề gì hết, có khi nào em mua phải thuốc dởm không?”

Đăng Minh cắn cắn môi:

“Có lẽ là thế.”

Sau đó, mọi người ném chuyện này ra sau đầu, không tiếp tục tìm hiểu nữa.

Thấy ánh mắt tập trung trên người mình biến mất, Văn Hoàn thở phào một hơi, lông mày hơi nhíu lại, bờ môi có chút trắng bệch.

Đình Phong từ sáng đến giờ vẫn không nói năng gì, chỉ cúi đầu đi bên cạnh Văn Hoàn. Ngày thường anh ta cũng không nói chuyện nhiều, nên mọi người không ai phát hiện có gì không đúng.

“Cậu… ổn không?”

“… Cút, đừng nói chuyện với bố.”

Đình Phong mím môi không nói gì nữa.

Lên một khoảng đất trống bằng phẳng, mọi người bắt đầu lấy đồ trong ba lô của mình ra, tiến hành dựng trại.

Lều trại khu resort cung cấp là lều tự bung, chỉ cần bung ra rồi cố định bốn góc lều là xong. Bốn chiếc lều nhanh chóng dựng xong, mọi người chia nhau đi tìm nguyên liệu nhóm lửa, nấu ăn…

Cả một khoảng rừng núi đều là tiếng ca hát cười đùa. Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm kéo nhau đi chụp ảnh lưu niệm.

Đêm dần buông xuống, lửa trại đã tắt, từng đôi tình nhân trở về lều của mình, Văn Hoàn cũng lặng lẽ đứng lên, Đình Phong bất chợt lên tiếng:

“Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Văn Hoàn quay đầu lại nhìn anh ta, nói nhỏ:

“Chờ khi trở về rồi nói.”

Nói xong anh ta lặng lẽ chui vào lều của mình.

Đình Phong mím môi thở dài, đứng bên ngoài một lúc rồi cũng chui trở vào.

Đáng thương hai thằng chó độc thân, đánh giá sai độ vô liêm sỉ của bốn đứa kia.

Bốn chiếc lều quây lại thành hình vuông trên bãi đất, lều của hai đôi tình nhân kia ở đối diện nhau, lều của hai người còn lại cũng vậy.

Thứ tự như sau: Thanh Phương Hiểu Vũ -> Đình Phong-> Hùng Cường Đăng Minh -> Văn Hoàn sau đó lại đến lều của đôi đầu tiên.

Đình Phong mở to mắt nhìn đỉnh lều, hai bên tai là tiếng gọi giường của hai đôi tình nhân. Mặc dù bọn họ đã cố gắng nhỏ tiếng, thế nhưng vách lều đâu có cách âm tốt bằng vách tường.

Tâm trí Đình Phong không khỏi bay về đêm hôm qua, xúc cảm khi ấy... rất tuyệt.

Nhắm mắt lại, anh ta tự nhủ mình: trai thẳng, mình là trai thẳng.

Văn Hoàn cũng trằn trọc không ngủ được, nơi phía sau vẫn còn có chút đau rát, nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác ngứa ngáy ở xương cụt, làm thế nào cũng không dịu xuống được.

Chẳng lẽ tác dụng của thuốc vẫn còn?

Chắc là vậy rồi, ông đây là mãnh 1, không đời nào lại thèm muốn được như hai thằng nhóc Hiểu Vũ và Đăng Minh đâu.

Anh ta hít sâu một hơi, nhắm mắt niệm Nam mô a di đà Phật…

Nam mô…

Cái đệt, ngày mai bố phải về thành phố, phải tìm mấy bé 0 để giải tỏa. Bọn yêu nhau chết tiệt, ghét nhất lũ chúng nó.

Tiếng rêи ɾỉ cuối cùng cũng kết thúc, hai tên chó cô đơn cứ tưởng lần này sẽ ngủ ngon, không ngờ trong giấc ngủ chập chờn lại gặp mơ xuân.

Sáng hôm sau, hai người vác theo quầng mắt thâm sì mở cửa lều, vừa đúng lúc chạm mặt nhau, không hẹn mà cùng né tránh.

Cả đám dùng nước suối rửa mặt ăn sáng xong, thu dọn sạch sẽ đồ đạc và giấy rác, chuẩn bị ra về.

Lúc này, Thanh Phương mới phát hiện hai người bạn của mình không bình thường.

Bọn họ tuy rằng vẫn đi song song nhưng lại không áp sát vào nhau như trước đây, thậm chí có thể nói là cách rất xa.

Anh nhớ lại hình như hôm qua cũng vậy, mà bởi vì mọi người chỉ tập trung lên thứ khác cho nên không phát hiện ra. Thanh Phương nhìn ra được thì tất nhiên Hùng Cường cũng nhận ra.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ngầm truyền đạt chung một nhận thức.

Hai thằng này, chắc chắn có vấn đề!