Chương 27: Anh hàng xóm

Nằm viện sắp tròn một tháng, cả người Hiểu Vũ sắp mốc meo.

Sau khi xác nhận không còn gì đáng ngại nữa, cậu được đón về nhà bác cả chăm sóc, khoảng một tháng sau thì lại nhảy nhót bình thường, có điều trí nhớ của cậu không khôi phục được nhiều lắm, có rất nhiều điều không thể nhớ ra nổi.

“Nhưng cháu muốn về nhà cơ!”

Hiểu Vũ níu lấy tay bác cả năn nỉ í ôi, bác cả cau mày:

“Khỏe? Thế cháu nhớ mật khẩu vào nhà không?”

“… Không phải cháu đang dùng khóa cơ à?”

“Đổi sang khóa điện tử từ lâu rồi.”

Chị họ đứng ở ngoài không nhịn được nữa, nói xen vào:

“Khóa có vân tay mà, ấn lên cái là được. Bố, bố đừng ép thằng bé nữa.”

Cô liếc xéo bố mình một cái. Đừng tưởng con không biết bố không muốn cho Hiểu Vũ và Thanh Phương gặp nhau nhé. Lão già thù dai.

Bác gái và anh họ cũng nói xen vào, dù sao thì hung thủ đã bị bắt rồi, nguy hiểm cũng đã qua, không có lý nào lại cứ giữ Hiểu Vũ ở đây mãi được.

Thật ra nhà bọn họ dư sức nuôi thêm một người, nhưng mà ông không thấy người yêu thằng bé sắp phát điên rồi à.

Lải nhải lải nhải một hồi, cuối cùng vẫn phải nhờ đến một cuộc gọi của ông cụ Hoàng mới giải quyết được vấn đề.

Bùi Hiểu Lộc đưa cháu trai về nhà, còn dặn dò:

“Nghe đây, hàng xóm nhà cháu là một thằng biếи ŧɦái. Cách xa nó ra nghe chưa?”

Chị họ: “…”

Bố à, bố làm thế mà coi được à.

Hiểu Vũ là một cậu bé ngoan, đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời bác cả nói rồi.

Đáng thương cho giám đốc Hoàng, canh ở cửa ba ngày mà người yêu cứ thấy anh là chạy mất dép, thật sự sắp điên rồi.

Đạo sĩ Hoàng: Em ấy cứ gặp tao là chạy, làm sao bây giờ?

Anh còn FA: Hay mày xông tới luôn đi, mày cũng có quyền hạn mở cửa mà.

Đạo sĩ Hoàng: Cút mẹ mày đi, em ấy có nhớ tao là ai đâu. Dọa sợ em ấy thì sao.

Gió không thổi: Tao nhớ hồi trước em ấy chủ động dụ dỗ mày phải không? Giờ mày dụ ngược lại đi.

Đạo sĩ Hoàng: Người còn không thấy dụ cái rắm!

Thanh Phương buồn bực thoát giao diện chat, vò loạn mái tóc mình, chán nản ngã ngồi trên ghế.

Khi nghe được tin Hiểu Vũ mất trí nhớ, một người tên Hoàng Thanh Phương sẽ không còn tồn tại trong tiềm thức của cậu nữa, anh gần như đã phát điên. Nhất là hơn hai tháng nay, anh không được phép bén mảng đến gần Hiểu Vũ, nỗi nhớ dai dẳng gặm nhấm trái tim anh mỗi đêm.

‘ting’

Đình Phong: tao nói thật đấy, một khi người ta đã yêu ai sâu đậm thì kể cả có mất trí nhớ thì bản năng vẫn còn đó. Mày có thể khiến cậu ấy yêu mày lần nữa mà, trừ khi mày không dám làm hoặc tình yêu cậu ấy dành cho mày không đủ sâu. Nghe lời tao đi, đừng để đến lúc giống như tao, hối hận không kịp.

Thanh Phương nhìn chằm chằm tin nhắn của Đình Phong, nhớ đến vết thương lòng của anh ta, đôi mắt sáng lên.

Đúng, anh có thể khiến Hiểu Vũ yêu anh thêm lần nữa mà.



Hôm nay Hiểu Vũ tan tầm hơi muộn, về đến nhà cũng đã hơn tám giờ. Lúc vừa bước ra khỏi cửa thang máy, cậu giật mình khi thấy một đống lù lù nằm trước cửa nhà mình.

Rón rén lại gần, í, đây không phải tên hàng xóm biếи ŧɦái mà bác cả nói sao?

Người này nằm co trước cửa nhà cậu, cả người toàn là mùi rượu xộc lên, xem ra đã say lắm rồi. Cậu dùng mũi chân đá đá nhẹ mấy cái, thấy anh không nhúc nhích thì bạo gan hơn, tính toán trọng lượng cơ thể của anh và khoảng cách giữa hai cánh cửa, sau đó dùng hết sức bú mẹ tha anh trước cửa nhà anh.

Sau khi đặt anh ngồi dựa lưng lên cửa, Hiểu Vũ đi về nhà mình, đóng cửa lại.

Thanh Phương: “…”

Nhóc vô lương tâm, ngày trước em say xỉn trước cửa nhà anh, anh còn tốt bụng đưa em vào tận trong nhà, hầu hạ đàng hoàng. Giờ đến lượt anh thì em bỏ xó thế đấy hả.

Hiểu Vũ về nhà thay quần áo, nhìn đồng hồ một chút lại suy nghĩ. Để người ta ngoài cửa thế có ổn không, tuy rằng bây giờ đã sang xuân rồi nhưng trời vẫn còn khá lạnh, nếu chẳng may trúng gió thì chết.

Thế là cậu lại rón rén mở cửa, nhòm ra ngoài.

Thanh Phương đang định đứng dậy tự lết về nhà, lại nghe thấy tiếng mở cửa, thế là lại nằm ngay đơ ra.

Hiểu Vũ đi đến nâng anh dậy, để anh dựa vào người mình, sau đó nắm lấy tay anh ấn thử từng ngón vào bảng khóa vân tay.

‘Click’… Cửa mở.

Một tay cậu đẩy cửa, tay kia cố gắng giữ người say quắc cần câu kia lôi vào trong nhà.

Đèn cảm ứng tự động sáng, Hiểu Vũ ì ạch kéo anh đặt lên sô pha, cởi cho anh đôi giày rồi lấy một tấm chăn trần bông mỏng ở trên kệ gần đấy đắp lên cho anh.

Cậu lẩm bẩm:

“Tôi đã tận tình lắm rồi đó.”

Nói xong quay người định đi, tay đột ngột bị nắm lấy.

Hiểu Vũ không kịp phản úng đã bị người ta đè dưới thân, cậu sững sờ một lúc rồi ra sức giãy giụa.

“Đừng đi…”

“Hả?”

“Em đừng đi, đừng rời xa anh…”

Người đàn ông ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cần cổ cậu, nghẹn ngào nói. Hiểu Vũ còn muốn nói gì đó lại cảm thấy cổ mình ươn ướt.

Người này… Anh ta khóc ư?

Lòng Hiểu Vũ nhói nhói, cậu cũng không rõ vì sao khi thấy anh ta khóc mình lại đau lòng. Cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, Hiểu Vũ không đẩy anh ta ra nữa, nằm im để anh ta ôm lấy mình khóc chán thì thôi.

Qua một hồi lâu, khi không còn nghe tiếng động gì nữa, Hiểu Vũ khẽ cựa người, bàn tay đang ôm cậu khẽ siết chặt.

Cậu duỗi tay nâng đầu người đàn ông lên, ôm theo cơ thể mềm oặt của anh ta từ từ ngồi dậy, dựa người vào sô pha.

Trước kia cậu cứ nhìn thấy bóng anh là chạy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh sắc nét, có điều hơi tiều tụy, cậu nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ quầng thâm nơi khóe mắt anh.

Trong lòng lại vô cớ nổi lên một trận chua xót, sống mũi cay xè, nước mắt không tự chủ được rơi lộp bộp xuống.

Cậu đưa tay lau đi nhưng lại càng chảy nhiều hơn.

“Mình làm sao thế này?”

Nước mắt cậu rơi trên má Thanh Phương, mí mắt anh run run mở ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Giọng nói dịu dàng, khàn khàn vang lên bên tai Hiểu Vũ:

“Sao em lại khóc? Đừng khóc. Anh ở đây rồi!”

Thanh Phương nâng mặt Hiểu Vũ lên hôn lên những giọt nước mắt của cậu, sau đó nhẹ nhàng liếʍ đi. Hiểu Vũ hơi né tránh, nói:

“Anh làm gì thế?”

“Anh đang dỗ em mà.”

“Sao dỗ người lại liếʍ nước mắt của người ta, anh bị biếи ŧɦái à?”

“Nước mắt của em ngọt mà. Bé đáng yêu, sao mỗi lần nhìn thấy anh lại chạy thế?”

“Bác em nói hàng xóm nhà em là tên biếи ŧɦái.”

Thanh Phương: “…” Hay lắm!

“… Đó là hàng xóm cũ, người ta chuyển đi từ lâu rồi. Anh mới chuyển đến có mấy năm thôi mà.”

“…Thật ạ?”

“Thật, nhìn anh có giống biếи ŧɦái không?”

“… Nhìn thì không giống, nhưng mà, làm thì giống. Anh buông em ra được chưa?”

Hiểu Vũ khẽ cựa mình, nhắc nhở Thanh Phương thả mình ra. Mặc dù rất muốn ôm lấy cậu nhưng nếu tấn công dồn dập quá sẽ khiến cậu sợ, Thanh Phương nhịn xuống, buông tay.

Hiểu Vũ hơi cảm thấy mất mát, song lại tự mắng thầm mình một tiếng vô liêm sỉ, đứng dậy lúng túng nói:

“Ừm, anh đã tỉnh rồi thì tự mình lo đi. Em phải về!”

Nói xong quay đầu chạy mất, Thanh Phương vẫn ngồi im nhìn theo bóng dáng đã khuất của cậu, khóe miệng khẽ cong.

Bước 1: Làm quen, đã thành công!