Chương 24: Người điên

Sở dĩ Đỗ Hồng Lâm có thể vào được khu nhà là bởi vì cậu ta mua lại căn nhà ngay phía trên nhà của Thanh Phương.

Thế nhưng đã qua hơn mười ngày kể từ ngày hôm ấy, Đỗ Hồng Lâm cũng không có hành động gì khác, điều này làm Thanh Phương cảm thấy hơi kỳ quái. Hiểu Vũ nghi hoặc nói:

“Có thể là anh ta hết hy vọng với anh rồi chăng?”

Thanh Phương lắc đầu, nói không rõ lắm. Dù gì cũng qua mười ba năm rồi, chuyện gì cũng có thể thay đổi.

Hai người quẳng anh ta ra sau đầu, tiếp tục cuộc sống như trước đây, cứ như thể người tên Đỗ Hồng Lâm này chưa từng xuất hiện vậy.

…….

“Mẹ…”

“Ai là mẹ mày? Nghe cho rõ đây, tao đang muốn mua căn biệt thự bên Tây Hồ nhưng thiếu tiền, mày nhanh chuyển hai tỷ bảy vào tài khoản cho tao.”

“Dì, con lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”

“Mày đừng có lừa tao, con mẹ mày để lại đống tiền như thế mày xài mấy đời không hết, bây giờ tao với bố mày cho thằng bê đê tởm lợm như mày cơ hội báo hiếu, đừng để tao phải đến công ty mày đòi tiền.”

Nói xong bà ta cúp máy. Đỗ Hồng Lâm ngồi trên sô pha nhìn điện thoại, sắc trời dần dần tối đen, trong nhà không bật điện, màn hình di động không ngừng sáng lên những tin nhắn, chiếu lên khuôn mặt anh ta, khiến nụ cười bên khóe miệng anh ta càng ngày càng kéo dài, thật dài.

……..

“Ưm a… sướиɠ quá… chơi chết em đi chồng….”

Hiểu Vũ chống tay lên kính cửa sổ, chổng mông về phía sau. Thanh Phương ôm lấy cậu mạnh mẽ ra vào, đầu anh vùi vào cần cổ Hiểu Vũ, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.

Mắt Hiểu Vũ khép hờ, không có tiêu cự nhìn lên cửa kính. Bất chợt một bàn tay từ bên ngoài khẽ đặt lên kính cửa, sau đó là hai bàn tay, dần dần là một bóng người mơ hồ.

Hiểu Vũ trợn lớn hai mắt, hét lên một tiếng bật thẳng người dậy.

Thanh Phương không đề phòng bất ngờ bị cậu siết chặt, tưởng chừng muốn đứt lìa ra.

Anh nhăn nhó ôm lấy thân hình không ngừng hoảng loạn lui về sau của Hiểu Vũ, hỏi dồn:

“Hiểu Vũ em sao thế? Có chuyện gì? Anh làm em đau à?”

“Có… có… người…”

Hiểu Vũ run rẩy chỉ về phía cửa sổ. Ánh đèn đô thị sáng trưng soi rõ một bóng dáng mơ hồ bên ngoài hành lang.

“Trộm?”

Thanh Phương nhíu mày, lấy lại bình tĩnh rút thằng em ỉu xìu của mình ra, cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu, lại mặc quần áo của mình vào.

Bóng người ngoài cửa vẫn đứng im không động đậy, hai người nhìn nhau khó hiểu, sau đó tìm một vài thứ có thể phòng thân, cẩn thận đến gần.

Thanh Phương áp sát, bất ngờ mở tung cánh cửa ra ngoài ban công. Bóng người vẫn không nhúc nhích.

Hiểu Vũ bật đèn ban công lên, hai người lập tức nhìn rõ người đứng ở ngoài.

“Đỗ Hồng Lâm?”

“Sao anh lại ở ngoài này?”

Đỗ Hồng Lâm từ từ ngẩng đầu lên, nở nụ cười quái dị. Gió lạnh từng cơn thổi vào, vậy mà anh ta chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần dài. Anh ta mấp máy đôi môi thâm tím của mình.

“Trèo xuống.”

Hai người Hiểu Vũ hít sâu một hơi:

“Anh/cậu điên rồi. Đó là tầng sáu đấy.”

Tuột tay xuống một cái là toi mạng.

Đỗ Hồng Lâm không nói gì, chỉ cười cười. Anh ta lùi dần về phía sau.

Con mẹ nó!

Hiểu Vũ và Thanh Phương không thể không kẹp hai bên anh ta, lôi vào trong nhà. Ngồi trong phòng khách sáng đèn, Thanh Phương chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao nhất, Hiểu Vũ pha một cốc sữa ấm, đặt trước mặt Đỗ Hồng Lâm.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cực kỳ trắng trợn lại khó hiểu. Hiểu Vũ hơi rùng mình, nói:

“Anh uống một chút đi, làm ấm cơ thể.”

Nhân lúc Thanh Phương không để ý, Đỗ Hồng Lâm rướn người lên, thổi khí vào tai Hiểu Vũ:

“Cậu rất xinh đẹp, nhất là lúc bị… ȶᏂασ...”

Hiểu Vũ đứng phắt dậy che tai, trợn mắt nhìn anh ta, sau đó chạy về núp sau lưng Thanh Phương.

Thanh Phương không vui nói:

“Đỗ Hồng Lâm, nửa đêm nửa hôm cậu trèo xuống phòng tôi làm gì?”

Đỗ Hồng Lâm chỉ cười, đưa ly sữa ấm lên uống một ngụm, đôi mắt khẽ híp lại như một chú mèo lười biếng. Đặt trên người bất kỳ một ai cũng sẽ cảm thấy đáng yêu, nhưng trên người anh ta thì chỉ cảm thấy quỷ dị.

Trước khi Thanh Phương mất kiên nhẫn, Đỗ Hồng Lâm chậm rì rì nói:

“Chơi 3P không? Tôi có kinh nghiệm lắm đó.”

Hiểu Vũ, Thanh Phương: “…… CÚT!”

“Ha hả…”

“Không nói chuyện đàng hoàng thì cút.”

Đỗ Hồng Lâm cười cười, giơ hai tay đầu hàng. Anh ta nói:

“Thằng Thuận ra tù rồi.”

Thanh Phương hơi ngớ người, nhất thời không nhớ được đó là ai.

“Quên rồi à. Là cái thằng tặng cho em họ cậu một viên gạch đi uống nước với Diêm Vương…”

Lúc này Thanh Phương mới nhớ ra tên đó. Anh nhíu mày:

“Thì sao?”

“Tôi gặp được nó, cho nó địa chỉ của anh. Nó hận anh thấu xương, anh nói xem, nó sẽ là gì anh và người yêu bé bỏng của anh đây. Ha ha ha…”

Đỗ Hồng Lâm ngửa ra sô pha cười như điên, tiếng cười chát chúa đập vào màng nhỉ khiến Hiểu Vũ nhăn mày khó chịu, trong lòng càng không thích Đỗ Hồng Lâm.

“Người này là ai hả anh? Nguy hiểm lắm sao?”

“Nó là một thằng điên, so với thằng trước mắt này chỉ hơn chứ không kém.”

Hiểu Vũ ôm cánh tay Thanh Phương, lo lắng nhìn anh. Thanh Phương xoa xoa dầu cậu an ủi.

Cảnh này lọt hết vào mắt Đỗ Hồng Lâm, mi mắt cậu ta cụp xuống, đáy mắt lóe một tia tăm tối.

“Nếu chỉ có nhiêu đó thì cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi.”

Đỗ Hồng Lâm không nhúc nhích, chậm rì rì uống hết cốc sữa, sau đó mới đứng dậy liếʍ khóe môi, cười ngả ngớn:

“Cảm ơn đã khoản đãi. Nhớ lưu ý đến lời đề nghị của tôi. 3.P”

Thanh Phương mất hết sạch kiên nhẫn, túm cổ áo anh ta lôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Đỗ Hồng Lâm thu lại tươi cười, bàn tay thò vào túi móc điện thoại, nhắn cho ai đó một cái tin.

Mấy ngày tiếp theo, Thanh Phương không dám thả lỏng, luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi, chỉ tiếc người đàn ông tên Thuận kia chưa từng xuất hiện, cũng chưa có việc kỳ lạ nào xảy ra xung quanh anh.

Thậm chí Thanh Phương còn chủ động theo dõi tin tức của gã, nhưng chỉ nhận được thông tin người này rất bình thường, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không có ý định làm gì trả thù anh cả.

Ngày hai sáu tháng mười hai…

“Ơ? Sao xe em không khởi động được nữa?”

Mắt thấy sắp đến giờ làm, Thanh Phương đưa chìa khóa xe mình cho Hiểu Vũ, bản thân anh thì gọi Hùng Cường đến đón.

Không phải anh không muốn chở Hiểu Vũ đi mà là công ty hai người nằm ở hai hướng ngược nhau, đi đi về về cũng mất hai tiếng, chưa kể còn tắc đường nữa.

Xe vừa rời khỏi cổng khu, Đỗ Hồng Lâm ở góc tối nhếch môi, gửi tin nhắn đi…