Chương 19: Xử lý em họ

Thanh Phương phải đi công tác một tuần, Hiểu Vũ chán không có việc gì làm, bắt đầu hành con em họ.

Để tăng quyết tâm làm liều của nó, ngoài việc bắt nó học thêm ở trung tâm luyện thi và gia sư ở nhà, cậu viện cớ thân thể nó quá kém cần rèn luyện, bốn giờ sáng đã dựng nó dậy bắt chạy năm vòng quanh vườn hoa khu chung cư. Chu vi cái vườn hoa cũng phải ba kilomet, vòng cuối cùng Bùi Thục Phương gần như phải bò về, đã thế còn bị Hiểu Vũ chê bai dè bỉu một trận, lòng giết người cũng đã có.

Thanh Phương đi ngày thứ năm, Hiểu Vũ bắt đầu hành động. Hôm ấy, lúc đón Bùi Thục Phương trở về, Hiểu Vũ nấu cơm trưa cho nó xong thì nhận được một cuộc gọi, mặt cậu tối sầm xuống, vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy đồ đạc rồi dặn dò:

"Ăn xong nhớ dọn dẹp, chiều nay cô giáo không tới, mày tự học. Anh phải đi có việc gấp sáng mai mới về. Nhớ khóa cửa nẻo cho cẩn thận.”

Nói xong không đợi nó trả lời cậu đã vọt đi như một cơn gió, bởi vì đi quá vội nên cậu quên không khóa cửa phòng ngủ.

Bùi Thục Phương chạy theo nhìn cậu đi vào thang máy, sau đó lại chạy vào nhà nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy xe của cậu lái ra khỏi khu nhà rồi nó mới nhếch lên một nụ cười thâm độc.

Chạy ra khóa cửa cẩn thận, chờ một lúc để xác nhận Hiểu Vũ sẽ không đột ngột quay về, nó vội chạy vào phòng ngủ của cậu lục tung mọi thứ, cuối cùng tìm thấy một chiếc rương gỗ đã cũ nát bên trong hốc tủ ngầm.

Nó run rẩy mở ra, phát hiện ra một tờ di chúc, một cuốn sổ đỏ, và một số vàng không hề nhỏ nằm trong đó. Nó cẩn thận mở bản di chúc ra, đọc một lượt rồi cười như điên:

“Ha ha, thằng chó chết, cuối cùng thì mày sẽ biết tay tao.”

Nó vội gập bản di chúc lại, tiện tay cầm luôn số vàng trong rương, suy nghĩ một lúc nó lại cầm theo cả cuốn sổ đỏ.

“Dù không có căn cước, không phải chủ sở hữu nhưng bọn xã hội đen đâu cần lý lẽ. Bùi Hiểu Vũ, mày chờ ra đường ở đi.”

Nó ra khỏi phòng, nhét tất cả giấy tờ vàng bạc vào ba lô quần áo, sau đó gọi cho mẹ nó:

“Mẹ, con lấy được di chúc rồi, vâng, giờ con sẽ bắt xe qua đó.”

Nó khoác balo lên, đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn tiện tay đổi khóa cửa, mà khóa vân tay nó không có quyền hạn cho nên nó ác độc lấy đầu dao nhọn gạch nát bét chỗ nhập mã.

Xong xuôi nó mới đi xuống tầng, bắt xe đến nhà trọ mà mẹ nó đã thuê.

Bùi Thục Phương không biết rằng tất cả mọi hành động của nó đều được Hiểu Vũ ghi lại, cậu và bác cả đang ngồi cùng nhau xem, bác cả tức đến lệch mũi:

“Đúng là thứ con hoang không có liêm sỉ.”

Hiểu Vũ không nói gì, chỉ nói:

“Cháu đoán con ranh này sẽ đem sổ đỏ nhà cháu đi cầm cho bọn xã hội đen trước tiên sau đó mới đem di chúc về, ép chú út đứng lên đòi tài sản.”

“Hừ, di chúc chỉ có tài sản của bố mẹ cháu mà không phải của bà nội mấy đứa, nhưng dù có chia cũng phải chia cho máu mủ ruột rà, cái thứ tu hú chiếm tổ này đừng mơ mà có được một cắc.”

Hiểu Vũ thở dài. Cậu cũng không biết nói gì hơn.

“Bác đã liên hệ được với cô Hà chưa?”

“Rồi, bác cho nó xem ảnh thằng út bây giờ, nó xót lắm. Đúng là nghiệp chướng.”

“Cô ấy còn thương chú út là được rồi, dù sao chú út cũng chưa làm gì có lỗi với cô ấy cả, còn thím út cũng sẽ phải chịu quả báo thôi.”

“Thím cái con đéo, sắp đéo phải nữa rồi.”

Ép một chủ tịch tập đoàn lớn văng ra lời thô tục, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm.

Cậu cũng cảm thán cuộc đời tréo nghoe của chú út, cứ tưởng chuyện như thế chỉ có ở trong phim và tiểu thuyết thôi, ai ngờ nó lại rơi trên đầu chú cậu.

Năm xưa khi chú út còn trẻ, có một người bạn gái thanh mai trúc mã tên là Nguyễn Thu Hà, khi hai gia đình tính đến chuyện cưới xin, chẳng hiểu vì sao chú út lại bị bắt gặp ngủ với thím út bây giờ, đám cưới cũng vì vậy mà toang luôn.

Thím út này tên là Phạm Thục Trân, là bạn học của chú út và cô Hà. Sau một tháng xảy ra buổi náo loạn đó, bà ta vác bụng đến ăn vạ, nói rằng đã có con của chú út, chú út không thể không cưới người này vào cửa, từ đó gà bay chó sủa, nhà cửa không yên. Chú út chưa bao giờ chạm vào ả ta cả.

Sau này trong một lần rượu say, chú út cùng cô Hà có tình một đêm mà chú không biết, khi tỉnh dậy thấy ả đàn bà kia nằm bên cạnh, còn tưởng mình mắc sai lầm lần nữa, có lẽ vì thương hai đứa con nên chú mới nhẫn nhục chịu đựng người đàn bà này.

Thế nhưng chú đâu có biết, cả hai đứa nó không phải là con của chú, thậm chí chúng còn không có chung một người cha.

“Nếu chúng ta phát hiện ra sớm một chút rồi, thằng út không phải chịu khổ lâu như vậy.”

“Nếu không phải hôm nó ngất cháu đưa đi xét nghiệm, phát hiện nhóm máu khác hẳn với nhóm máu của gia đình mình, làm xét nghiệm DNA, thì có lẽ bí mật này chẳng ai biết được.”

Là ả ta quá thông minh hay là do bọn họ ngu ngốc. Có trách thì trách hai đứa trẻ quá giống mẹ, không giống bố chúng nó, nếu không người mù cũng có thể nhận ra.

“Trong truyện này cô ba mấy đứa cũng có chân, chờ giải quyết bọn tu hú kia xong, bác sẽ xử lý nó.”

“Tiếp theo làm như vầy…”

Mấy ngày tiếp theo, cậu theo bác cả bận rộn chuyện xử lý đám người kia, thậm chí không có thời gian đi đón Thanh Phương, đành phải xin lỗi anh một tiếng.

Cũng may, Thanh Phương không phải người nhỏ nhen, còn hỏi cậu anh có thể giúp gì không.

Hiểu Vũ nói: “Chuyện của thế hệ trước thì để họ tự chấm dứt, em cũng chỉ làm đến đây thôi.”

Ba ngày sau, trên các mặt báo và mạng xã hội, một tin tức giật gân được đăng lên. Em họ đến ở nhờ nhà anh họ, trộm sổ đỏ và vàng bạc đem đi cắm vay nặng lãi, bị quay lại toàn bộ đưa lên công an phường.

Khi đám người thím út còn giãy giụa chửi bới, đòi chia tài sản thì một tin tức giật gân hơn được đào ra.

Hóa ra, hai người con của bà ta không phải là của chồng, mà của hai người đàn ông khác nhau, người chồng đáng thương bị cắm cho mấy cặp sừng to khổng lồ. Hôn nhân cũng tan tành, cuối cùng chờ đợi ả ta và hai đứa con, là lệnh khởi tố truy tố trách nhiệm hình sự, dân sự, an ninh của tòa án.

Bùi Hiểu Khánh đứng trên tầng thượng của tòa án viện kiểm soát, nhìn Hiểu Vũ và anh trai cùng các cháu, những người thân duy nhất của mình, khóc lên:

“Chú út xin lỗi, tại chú ngu đần nên mới thế này, chú có lỗi với cháu Hiểu Vũ à. Anh ơi, em xin lỗi, là em hại chết mẹ.”

Hiểu Vũ sốt sắng la lên:

“Chú út, chú đừng nghĩ quẩn. Chú nghe cháu nói, đừng vội nhảy.”

“Chú nhớ mười ba năm trước chú uống rượu say ngủ ngoài chòi canh hay không? Chú ơi, người bên cạnh chú đêm đó không phải người đàn bà kia mà là cô Hà, cô ấy sắp bay từ Sài Gòn ra rồi. Con của cô chú đã lớn lắm rồi, chú không định gặp nó một lần sao?”

“Đúng đó Khánh, mày không có lỗi với ai cả. Hiểu Vũ không trách mày, anh không trách mày, cái Hà không trách mày, mẹ lại càng không. Di chúc của mẹ để ở chỗ anh, toàn bộ tài sản mẹ để lại cho chú hết, chỉ là anh không nỡ để bọn hút máu kia chiếm lấy thôi. Mày không thương mình thì cũng phải thương mẹ con cái Hà chứ? Mày định để nó phải sống không danh không phận, con mày phải không cha đến bao giờ nữa em? Nghe lời anh, xuống đây đi.”

Người đàn ông lam lũ tang thương chợt ngẩn người ra, động tác nhảy xuống cũng bị ấn nút tạm dừng. Mấy anh cảnh sát và cứu hộ chậm rãi đến gần, nhanh chóng nhảy lên, kìm kẹp chú tha xuống dưới.

Mọi chuyện náo loạn một hồi, khắp mạng xã hội luôn treo chuyện này lên đầu đề.

Hiểu Vũ căng thẳng suốt mấy ngày trời, cuối cùng khi Thu Hà dắt con trai đến trước mặt Bùi Hiểu Khánh, ông ôm lấy họ vỡ òa lên, tim của cậu mới thả xuống.

Sau này, cuộc sống của chú út sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Còn về phần cô ba của cậu, tốt nhất là đừng chường mặt ra, nếu không thì đừng trách cậu ác.