Chương 17: Mất điện

Mãi đến gần sáng hai người mới kết thúc cuộc làm tình, cho nên buổi sáng sớm, Hiểu Vũ không dậy nổi.

Thanh Phương cũng không gọi cậu dậy, chỉ đơn giản thông báo cho thư ký là buoir chiều anh mới đến, dứt khoát tắt máy ôm vợ ngủ tiếp.

Bùi Thục Phương gõ cửa phòng Hiểu Vũ ầm ĩ, hồi lâu mới phát hiện là cậu đã ra ngoài từ lúc nào. Cô ta tức điện lên, cầm điện thoại gọi. Tiếng chuông vang lên trong phòng ngủ, cô ta sửng sốt. Ra ngoài không mang điện thoại? Loại người gì đây?

Chủ nhân không có ở nhà, Bùi Thục Phương cũng chả thèm quan tâm. Cô ta mở tủ lạnh lấy sữa, nước ngọt, hoa quả của Hiểu Vũ mang về phòng, nằm ềnh trên giường đánh chén, sau đó lướt tiktok, bài vở từ hôm ở quê lên chưa cả buồn bỏ ra khỏi túi.

Chuyện này nằm trong dự đoán của Hiểu Vũ từ lâu, cái ngữ này mà có thể thi đậu đại học cậu đi bằng đầu.

Mãi đến gần trưa, đôi tình nhân trên giường mới dậy. Đúng hơn là bị nóng tỉnh.

Kiểm tra một chút, thì ra là bị cúp điện. Thanh Phương cau mày, khu này của bọn họ là khu nhà ở cao cấp, gần như không có tình trạng cắt điện cắt nước.

Lúc gọi cho quản lý tòa nhà thì đối phương trả lời, xen lẫn vào đó là một vài tiếng ồn ào:

“Anh Phương, nhà 501 hàng xóm nhà anh phát sinh chập điện, dẫn đến nguồn điện bị ngắt tạm thời. Chúng tôi đang cố khắc phục.”

Thanh Phương sửng sốt, nhà 501 không phải là nhà của Hiểu Vũ à?

"Nhà em sao lại bị chập điện được?”

Hiểu Vũ vò đầu, mặc quần áo muốn về xem, lại bị Thanh Phương ngăn cản:

“Em ở đây, để anh đi xem xem.”

Hiểu Vũ suy nghĩ một chút, chắc giờ ở ngoài có khá nhiều người, cậu ra bây giờ khác gì lậy ông tôi ở bụi này, thế nên gật đầu đồng ý.

Thanh Phương mở cửa, bên ngoài có một bảo vệ khu nhà và một vài thợ sửa chữa điện nước, trong phòng dường như còn có tiếng cãi vã.

“Chuyện gì vậy?”

Chú bảo vệ thở dài:

“Không biết thằng nhóc chủ nhà đi đâu để em nó ở nhà, chả biết nấu nướng cắm điện kiểu gì gây chập điện, bây giờ còn đang cãi nhau với quản lý.”

Anh ta lắc đầu. Tuy bản thân cũng là người tầng lớp dưới, ít học thô tục, nhưng chưa thấy một trường hợp nào như này hết. Rõ ràng làm sai còn cãi cùn, hơn nữa, trông người thì sáng sủa mà ăn nói mất dậy, bọn họ đáng tuổi cha chú của cô ta mà một câu mày, hai câu chúng mày.

Thanh Phương cau mày, bước vào trong:

“Chúng mày đừng có bố láo, chúng mày biết tao là ai không?”

“Thưa cô, chúng tôi không biết cô là ai, chỉ biết cô không phải chủ nhân căn nhà này. Bây giờ mời cô ra chỗ khác để chúng tôi còn làm việc. Cả khu nhà đang chờ điện, cô đừng cản trở.”

“Cái đéo gì, bà đéo thích tránh đấy, có giỏi thì đánh thử xem.”

“Chú Tuấn, có chuyện gì thế?”

“Ồ, anh Phương hôm nay cũng ở nhà hả? Đấy anh xem, cô này sử dụng lò vi sóng kiểu gì giờ cả tòa nhà mất điện, muốn vào sửa thì không cho. Cũng chẳng biết cậu Vũ đi đâu rồi, điện thoại thì để ở nhà.”

“Chắc em ấy đi học rồi, để tôi nói chuyện thử xem.”

Thanh Phương cười an ủi quản lý, sau đó quay người đối diện với Bùi Thục Phương. Cô ta khẽ đỏ mặt.

Từ lúc Thanh Phương bước vào nhà cô ta đã để ý, vẻ ngoài của anh quá xuất sắc, hơn nữa thấy quản lý tòa nhà còn nói chuyện khúm núm với anh như vậy, cô ta đoán anh không phải là người tầm thường.

“Em gái này, anh là người nhà bên cạnh. Hôm nay khó khăn lắm mới có một buổi nghỉ ngơi, có thể nhường đường cho các anh đây sửa điện được không?”

“À… ừm vâng ạ. Nếu mấy người này nói chuyện dễ nghe như anh thì đã không có chuyện rồi.”

Nói xong cô ả õng ẹo đi ra phòng khách, quản lý và thợ điện tức nổ phổi. Má nó chứ, bọn họ không lịch sự chỗ loằn nào, thiếu nước quỳ gối cầu xin cô ta nữa thôi đấy.

Bùi Thục Phương rót một cốc nước, bưng đến mời Thanh Phương:

“Anh hàng xóm này, mời anh uống nước.”

Thợ điện và quản lý: “…” bộ chúng tôi là người chết đấy phỏng?

Thanh Phương lịch sự từ chối, trong lòng đã chửi ầm lên, ‘anh hàng xóm’ là để cho mày gọi đấy hả. Nếu để Hiểu Vũ nghe thấy chắc cậu ấy lại lườm chết anh mất.

Cô ta bắt đầu lải nhải:

“Cũng chả biết anh họ em thế nào, đoảng quá là đoàng. Đi học mà điện thoại cũng không mang, để em ở nhà chả biết làm sao cả.”

Cô ta bắt đầu nói xấu Hiểu Vũ, anh thợ điện kiểm tra cái lò vi sóng, giọng điệu quái gở nói vọng ra:

“Đến đứa đần cũng biết không được cho đồ inox chân không vào trong lò vi sóng, không biết chui ở cái lỗ nào ra mà ngu thế.”

Bùi Thục Phương tức đến lệch mũi, nề hà có Thanh Phương ở đây nếu không cô ta đã chửi ầm lên rồi. Cô ta đứng gần Thanh Phương, vuốt vuốt tóc:

“Anh tên là Phương hả, em cũng tên là Phương nè, chúng ta thật có duyên ha.”

Anh thợ điện: “Nghiệt duyên.”

Bùi Thục Phương: “…”

Má nó, cái thằng chó chết kia, bà có thù hằn gì với nhà mày à.

Thực ra trong lòng Thanh Phương cũng đang nhủ thầm: đó là một nỗi bất hạnh của tôi, cảm ơn!

Chỉ một lúc sau điện đã được sửa xong, tòa nhà lại vận hành như bình thường. Mọi người rời đi, Bùi Thục Phương còn bám theo đuôi Thanh Phương, khiến anh suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt giả tạo.

“Anh hàng xóm ơi, sau này có việc gì thì nhờ anh giúp đỡ với ạ. Anh của em chẳng quan tâm đến em gì cả, một cô gái như em chẳng biết nương tựa vào đâu.”

Thanh Phương: “…”

Hiểu Vũ thường nói cô ả này khôn hơn mẹ cô ta, vậy thì mẹ cô ta còn đến mức nào nữa. Vợ của anh phải chịu đựng những họ hàng này kiểu gì vậy.

“Ừ, anh về nghỉ đây. Lúc khác nói chuyện nha.”

Nói xong anh giống như bôi mỡ vào chân, chạy vào nhà đóng sập cửa lại. Chưa kịp thở phào đã thấy Hiểu Vũ ngồi ngả người trên sô pha, tay gác lên thành ghế, chống đầu, õng ẹo nói:

“Anh~ hàng ~ xóm ~ ơi ~”

Thanh Phương: “…”

Mẹ nó, tự dưng anh bị dị ứng với ba từ này rồi.