Chương 8: Bị hiểu lầm là kẻ theo dõi

Editor: L’espoir.



Anh bao nhiêu tuổi vậy? Nghe giọng còn rất trẻ, bộ dáng còn chưa đến ba mươi, nhưng đây không phải là trọng điểm, giọng cũng quá dễ nghe rồi, mặt cũng rất trẻ nữa, vừa rồi ở trên xe cô đã nghiên cứu nửa ngày, độ thon gọn của đường cằm có thể so với các sao nam, chưa từng thấy qua ông bác nào có thể đẹp trai thành bộ dáng này được.

Nguyễn Miên ở trên xe nhìn cả đường, vừa rồi lại nhìn thoáng qua, ngay lập tức cô cũng muốn biết nửa khuôn mặt trên bị mũ che lại sẽ trông như thế nào.

Cô lặng lẽ đuổi theo, ánh mắt đuổi theo anh xuống sân ga, băng qua đường, nhìn anh dọc theo vành đai xanh càng đi càng xa, dấu hỏi trong lòng cô càng lúc càng lớn, gì vậy? Anh định đi đâu đấy? Đây không phải là khu phố của cô sao?

Đến cửa chính của vườn hoa Thủy Tây, Giang Minh Yến lấy thẻ quản lý ra quẹt thẻ kiểm soát ra vào, “bíp ” một tiếng, cửa mở ra, anh không lập tức đi vào, mà nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía sau, thản nhiên nói: “Còn có việc gì sao?”

Một bụi cây bên cạnh vườn hoa hơi run lên, như là bị gió thổi.

“Đừng ngồi xổm ở đó, bên trong có dây điện, không an toàn.” Giang Minh Yến nói.

Đầu tiên lộ ra làn váy, tiếp theo là chân và eo, sau đó là khuôn mặt của thiếu nữ.

Nguyễn Miên lằng nhằng đi ra khỏi vườn hoa, như không có việc gì mà đi tới trước mặt Giang Minh Yến, “Không có việc gì ạ, đi ngắm cảnh một chút thôi.”

“Ngắm cảnh gì?”

“Hoa cây cỏ lá, bọ cá chim thú nè, mọi thứ đều là phong cảnh mà.”

“Ồ. Đẹp không?”

“Không rõ nữa, mới nhìn một chút đã có người không cho xem rồi.” Nguyễn Miên ngẩng đầu nhanh chóng liếc anh một cái, “Bất quá tôi cảm thấy vậy chắc là tạm được rồi, ngài nói xem có đúng không?”

Giang Minh Yến nhẹ giọng cười cười, “Về trường sớm một chút đi, bạn học Nguyễn Miên à.”

“Hả? Về trường để làm gì, tôi không có sống ở trường.” Nguyễn Miên lấy thẻ ra vào ra, miệng chu chu hướng đến cửa chính tiểu khu, “Hì, nhà tôi ở chỗ này mà.”

Điều này thật sự ngoài dự kiến của Giang Minh Yến. Anh dừng một chút, “Phải không, trùng hợp thế.”

“Phải mà, tôi cũng muốn nói, ” Tròng mắt Nguyễn Miên xoay tròn một cái, “Chờ chút đã, không phải anh đang cho rằng tôi theo dõi anh đó chứ?”

Cô bắt lấy cơ hội, bắt đầu trả đũa, “Sao vậy, tôi là loại người này sao? Tôi là ghét nhất những kẻ cuồng theo dõi sau lưng người khác đó! Hơn nữa, anh bọc kín mít như vậy, còn đội mũ nữa, nhìn thế nào cũng thấy anh thật kỳ quái nha? Ohh, đúng rồi, sao anh ngay đi cả đường cũng không có một chút tiếng động nào vậy?”

“Giày của tôi nhẹ.” Cửa tiểu khu trong chốc lát liền tự động đóng lại, Giang Minh Yến mở cửa lần nữa, anh nghiêng người, rất lịch sự để Nguyễn Miên đi trước.

“Anh biết tôi sao, anh là fan của tôi hả? ” Nguyễn Miên đi cùng anh, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Không nghĩ tới tôi còn có fan ông bác nữa nha? Hay là fan anh trai đây?”