Chương 7: Chuyện chưa kể - Tình cảm

Một ngàn năm trước, tại thôn Hợp Vĩ, xã Điền Tang...

Có ông họ Phan tên Đình Thọ - một bá hộ giàu nứt đố đổ vách , ruộng mương bạc ngàn, kẻ hầu người hạ nhiều vô kể. Ông có quan hệ thân thiết với các quan lớn trên huyện. Mang tiếng giàu có là vậy, nhưng ông lại hết mực chung thuỷ, vợ mất sớm cứ thế gà trống nuôi con.

Cậu cả - Phan Đình Lâm, chăm chỉ hiếu học từ nhỏ, ông bá đã hướng cho cậu lên kinh thi làm quan trong triều. Cô hai - Phan Tư Mẫn, hiếu động tinh nghịch. Thiếu bóng tình thương của mẹ nên ông rất cưng chiều nàng, muốn gì được nấy. Nàng có nhan sắc đẹp tuyệt trần, phương xa cũng có cậu ấm nhà quan lớn đến dặm hỏi nhưng đều bị khước từ. Ấy vậy mà cô hai nhà họ Phan lại đi si mê anh người làm trong nhà.

"Cô hai, cô không nên ở đây."

Theo thường lệ, Phan Tư Mẫn đều đứng trực bên ngoài lớp học của Phan Đình Lâm. Tại sao ư? Bởi vì bên ngoài còn có Trần Trọng - người theo hầu Phan Đình Lâm. Thầy đồ đang thao thao bất tuyệt giảng bài, thì Trần Trọng tận dụng cơ hội để học ké.

Chàng có chí hướng lên kinh đi thi, nhưng nhà nghèo, nợ từ đời này sang đời khác, phải ở đợ nhà bá hộ. Người xưa có câu: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời." Nên chàng quyết tâm, nhằm thay đổi số mệnh của dòng họ.

Trần Trọng vóc người cao lớn, nước da ngăm, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt góc cạnh. Mấy cô nàng trong thôn ai ai cũng để ý đến chàng. Nào biết, trong mắt Trần Trọng chỉ có mỹ nữ - Phan Tư Mẫn thôi.

Ngọn nguồn chuyện này là do một đêm trăng thanh gió mát, cậu cả Phan Đình Lâm lén dẫn chàng trốn ra khỏi nhà đi sang làng bên tụ tập bị ông bá phát hiện. Phạt Phan Đình Lâm quỳ trước sân nguyên một đêm. Còn chàng thì mất toi tiền công nửa năm, bị phạt đánh. May mắn thay cô hai ra xin giúp chàng nên ông bá nể tình không cắt lương. Không những vậy, cô hai còn đắp thuốc lên lưng cho chàng.

Bàn tay dịu dàng, mát lạnh, uyển chuyển chạm vào da thịt. Mặc dù đau xót nhưng Trần Trọng vẫn thấy rất vui. Chàng phải phấn đấu đỗ Trạng, để dặm hỏi cô hai.

"Trọng, tí nữa đi ra gốc đa thả diều với Mẫn nha."

Cầm kì thi hoạ, Phan Tư Mẫn cái gì cũng không thông. Nàng chỉ một mực yêu thích thả diều. Lý do rất đơn giản, Trần Trọng làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm diều.

Nàng không sợ Phan Đình Lâm biết chuyện nàng thầm mến Trần Trọng. Hai anh em ăn chung một nồi giống nhau như đúc. Nếu Phan Tư Mẫn phải lòng anh người ở, thì Phan Đình Lâm lại thầm thương trộm nhớ cô bán cá ngoài chợ là thị Thơm.

Chiều chiều bên gốc đa làng, Phan Đình Lâm đều ra trêu chọc thị Thơm đang đứng ở ven sông giặt quần áo. Trần Trọng theo hầu Phan Đình Lâm nên dĩ nhiên cũng phải đi theo, bởi lẽ đó nên mới có sự xuất hiện của cô hai Phan Tư Mẫn ở đây.

Nhìn theo hướng Phan Đình Lâm trêu đùa thị Thơm đang giặt quần áo bên sông.

"Trọng thấy Thơm đẹp hơn hay Mẫn đẹp hơn?"

Bị Phan Tư Mẫn dồn vào thế khó. Trần Trọng đương nhiên thấy cô hai Phan Tư Mẫn của chàng là đẹp nhất, than thay thị Thơm là người trong lòng cậu cả, đâu có nói xấu được.

"Ơm...ờm...cô Mẫn...c...c...con..."

"Đã nói không được xưng con rồi mà!"

Khi chàng xưng "con" Phan Tư Mẫn cảm thấy khoảng cách của họ xa lại càng thêm xa.

"Gọi Mẫn, xưng Trọng nhớ chưa?"

"Vâng."

Trần Trọng gãi đầu ngây ngốc, cô hai đáng yêu thế này bảo sao chàng lại xao xuyến đến vậy.

"Tiên sư chúng mày làm cái gì đấy hả?"

Bỗng nhiên, một giọng nói chua ngoa phát ra, Trần Trọng giật bắn cả mình, theo phản xạ nắm lấy tay Phan Tư Mẫn.

"Trọng?"

Phan Tư Mẫn kinh ngạc, thấy Trần Trọng đột nhiên nắm lấy tay mình.

Nhận ra hành động quá lố của bản thân mình, chàng liền rụt tay về, nhưng bị Phan Tư Mẫn giữ lại.

"Để yên."

Thôi thì phận tôi tớ, chàng không dám cãi lại, "cam chịu" ngồi yên, mặt đỏ như gấc.

Bà Mận, u thị Thơm chống gậy đi đến chỗ của Phan Đình Lâm. Bà ta ốm yếu, không thể làm được gì, nên mọi việc trong nhà đều đè nặng lên vai thị Thơm. Chính tính cách kiên cường của thị, mới khiến cậu cả mê mệt.

Chẳng hiểu sao, bà Mận cực kì ghét con trai nhà giàu, nhìn thấy Phan Đình Lâm lập tức nổi đoá lên.

"Thằng con nhà bá hộ, mày ra đây làm gì hả? Tính làm gì con gái bà hả?"

Phan Tư Mẫn biết được sắp xảy ra chuyện, liền kéo tay Trần Trọng chạy đến chỗ họ hóng hớt. Nói đi nói lại, dù gì Trần Trọng mang tiếng người thân cận bên cạnh cậu cả, nhưng lúc này trong lòng Trần Trọng lại đang rất rạo rực.

Chả là hôm nay... chàng đã được cầm tay cô hai rồi! ! !

Cảm tạ ông trời, lòng chàng vui khôn xiết. Không biết chuyện gì hết, cũng không để tâm cậu chủ nữa.

Có khi tay cả đời chẳng cần rửa, cứ vậy mà nâng niu. Đôi tay ấy đã được cô hai động đến, còn quý hơn cả vàng ấy chứ!