Sau khi phi như bay ra khỏi nhà hàng, Phan Vân Kiều mới thấy như cuộc sống này thật quý giá. Cô phải tận hưởng hết mình. Mắt để trên đầu, chạy thế nào lại đâm vào người ta.
"A, anh không sao chứ ạ?"
"Cô có sao không?"
Khoan! Giọng nói quen thuộc.
Cả cô và người kia không hẹn mà gặp nhìn thẳng vào đối phương.
"Là anh?"
"Là cô?"
Đúng là nghiệt duyên, mới gặp trong kia ra đây đã đυ.ng phải nhau.
"Mỗi lần gặp anh tôi đều thấy thật xui xẻo."
"Tôi khác gì, nhưng tôi vẫn muốn gặp cô."
Biết được tình cảm của bản thân, Triệu Thế Hiển quyết định theo đuổi cô. Mà anh vẫn còn "trong trắng" đâu biết theo đuổi con gái đâu. Thế là đêm qua, anh đã đọc một đống sách ngôn tình lãng mạn. Coi như cũng có chút kinh nghiệm ít ỏi.
"Anh có thấy tởm không?"
Cũng giống anh, Phan Vân Kiều không biết yêu đương là gì... nghe anh nói vậy, tim chẳng hiểu sao lỡ nhịp, mà vẫn cứng mồm.
"Dù sao người tởm cũng là cô. Tối ăn lẩu với tôi đi."
Muốn chinh phục con gái, phải chinh phục dạ dày của cô ấy trước.
"Ăn ở đâu?"
"Thì ở nhà."
Phải tạo ra không gian ấm cúng cho cô ấy. Không đâu bằng nhà, à, không được để bầu không khí khó xử.
"Tôi rủ thêm Tơ với Nguyệt, tiện chào hàng xóm mới luôn, cô đi mời đôi vợ chồng son kia đi."
"Cũng được."
Hai người có hơi ừm... nhiều người đông vui. Quyết định như thế, hai người quyết định đi mua đồ. Trông cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy.
"Kiều..."
Nghe thấy giọng nói ấy, sống lưng Triệu Thế Hiển cứng đờ. Lại là tên âm hồn phách tán này. Làm luật sư không phải bận lắm sao? Xuất hiện trong siêu thị làm cái gì?
"Hừ!"
"Hình như ai đang gọi tôi thì phải?"
Thấy Phan Vân Kiều không nghe rõ, Triệu Thế Hiển quay đầu lại thấy Trung Quân từ xa đang định đi đến đây.
"Ai thèm gọi cô? Đằng kia giảm giá kìa? Đi mua thôi."
Đấu với anh? "Con trai" à, con quá non rồi. Sau khi biết được Trung Quân từ miệng Đinh Cường Phú, anh liệt anh ta vào danh sách đen. Muốn tranh Kiều với anh à? Đợi đến khi anh với cô đám cưới rồi hãy đến dự nha!
Đúng là cô gái anh thích, xuất sắc như vậy. Thật muốn giấu cô của riêng mình.
"Anh điên hả?"
Thấy Triệu Thế Hiển nhìn mình cười gian xảo, cô nổi hết da gà.
"Đâu, đâu có."
Được đi mua đồ với crush, Triệu Thế Hiển cười như được mùa. À, anh phải thông báo chuyện này cho Đinh Cường Phú biết. Để còn chuẩn bị tối nay tỏ tình, tránh đêm dài lắm mộng. Một là để cô quan tâm đến anh hơn, hai là chặt đứt vận đào hao của cô, ba là bà chị anh mang bạn trai về nên cái hôn ước quái quỷ kia đổ lên người anh, anh phải nhanh nhanh chóng chóng đưa cô về. Một mũi tên trúng ba con chim. Quá hoàn hảo.
Tạ Thảo Nhi thấy Đinh Cường Phú mờ mờ ám ám, sinh nghi. Nhưng hỏi anh ấy lại nhất quyết không nói. Phải giữ bí mật mới được. Anh ấy đoán chắc là Tạ Thảo Nhi sẽ đồng tình với anh thôi. Vì đằng nào Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển chả có hôn ước với nhau.
Tối hôm ấy, ông Tơ bà Nguyệt nhận được lời mời mà tiến thoái lưỡng nan. Nên đi hay không đây? Nhưng, họ xuống đây là để tác hợp cho hai người, đây là một cơ hội tốt. Nhưng nghĩ đến chuyện cái vé kia lại ngượng chín mặt.
"Đưa tôi hai quả cà chua."
"Đây."
Đến nhà, thấy hai người vẫn chưa chuẩn bị xong. Ông Tơ bà Nguyệt liền ngồi đánh bài với đôi vợ chồng son. Bốn người họ không hẹn mà gặp, đều không muốn phá vỡ khung cảnh trong bếp kia.
Đinh Cường Phú nhìn Triệu Thế Hiển cùng Phan Vân Kiều mà lòng vui sướиɠ, như ông bố già nhìn con trai trưởng thành vậy. Cuối cùng thằng bạn cũng sắp thoát kiếp độc thân rồi.
Còn Tạ Thảo Nhi cũng vui mừng chả kém gì anh ấy. Cứ cái đà này, tình cảm của họ cũng chớm nở thôi. Triệu Thế Hiển là chàng trai tốt. Cao ráo đẹp trai, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Nếu lời kể của Đinh Cường Phú là chính xác thì Phan Vân Kiều chính là tình đầu của anh. Người con trai như vậy, hết chỗ chê.
Ông Tơ bà Nguyệt thấy nhiệm vụ của mình hình như sắp được hoàn thành. Coi bộ họ sắp được trở về rồi.
"A a a a!!!"
"Sao đấy?"
"Có gián!"
Nghe tiếng hét của Phan Vân Kiều, Triệu Thế Hiển ngay lập tức thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.
"Có tôi đây, đừng sợ!"
Đinh Cường Phú: "..." Không hổ là bạn mình!
Tạ Thảo Nhi: "..." Đây là bạn mình sao? Nghi ngờ.
Ông Tơ, bà Nguyệt: "..." Đúng vậy, đúng vậy. Chính là cái này, nữ chính yếu đuối nhát gan, cần nam chính mạnh mẽ ở bên bảo vệ.
"Không. Tôi giẫm chết nó rồi."
"Thế cô hét lên cái gì?" Thấy bản thân mình như thằng hề vậy. Người ta đâu cần mình lo lắng đâu!
"Bất ngờ, được không?"
Đinh Cường Phú cố gắng không cười thành tiếng, còn Tạ Thảo Nhi đã cười lăn cười lóc từ nãy. Đúng là bạn cô ấy, độc thân dựa vào thực lực mà.
Ông Tơ, bà Nguyệt còn chưa hết đứng hình: "..." Sao? Sao không giống kịch bản gì hết vậy?