"Em thích anh ta à?"
Trì Dục từ phía sau lưng xuất hiện, giọng điệu âm u.
Tôi rũ mắt lắc đầu: "Là hắn cứ đòi đưa em về, em không từ chối được."
Trì Dục tiến lên vuốt đầu tôi.
"Muốn tôi giúp em không?"
Tôi nhớ đến người cha dượng vẫn đang ở bệnh viện.
"Không cần, em lo anh sẽ xảy ra chuyện, cha em..."
"Đừng sợ, là do chính ông ta muốn đến đuổi theo tôi, uống rượu rồi trượt chân."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuyển chủ đề:
"Hôm nay em thấy anh cười với cô gái kia."
Trì Dục trố mắt một lúc lâu, cong môi cười.
"Không thích? Chỉ là tôi thấy cô gái kia nhìn em bằng ánh mắt rất "đặc biệt"."
"Không có thiện ý."
Thực ra tôi không để ý đến nụ cười của hắn hôm nay.
Tôi chỉ muốn xác nhận một chút.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra nụ cười của hắn giống hệt với nụ cười lúc hắn đá mấy tên côn đồ trước đây.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé." Tôi nói với Trì Dục.
"Trò gì?"
"Săn thú."
Ai sẽ là thợ săn, ai sẽ là con mồi.
Đều tuỳ thuộc vào năng lực.
Nửa đêm, tôi đang ngủ ở trong nhà, đột nhiên bị mẹ tôi kéo dậy, bị cú đấm và cái tát liên tiếp đánh thức.
"Mày tại sao lại hại người này đến người khác?"
"Mày tại sao lại không muốn nhìn thấy tao hạnh phúc?"
Giữa tiếng hét gào thảm thiết của mẹ tôi,
Tôi vừa che đầu vừa cười ra nước mắt.
Lời của bà ấy chỉ đúng một nửa.
Cha tôi đúng là vì tôi mà chết.
Ông ấy bất chấp trời mưa đi mua bánh kem cho tôi, bị tai nạn xe hơi, đến nay vẫn chưa tìm được người gây tai nạn.
Vì thế tôi rất tự trách.
Nhưng cha dượng đã chết, thì chính ông ta đáng chết.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục đánh mắng.
Đầu óc tôi bị bà đánh cho choáng váng.
Thậm chí còn xuất hiện ảo giác.
Tôi nhìn thấy được vẻ mặt đau lòng của Trì Dục.
Hắn nói với tôi: "Đừng sợ, tôi sẽ đưa em đi."
Tiếng ồn ào khác của thế giới dường như bị ngăn cách, tôi yên tâm nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào trong bóng tối.
Chờ tôi mở mắt ra lần nữa, xung quanh là một màu trắng xóa.
Tôi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, y tá đi ngang qua thấy thế, chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ.
Cùng với bác sĩ xuất hiện, còn có hai cảnh sát.
Lúc tôi thắc mắc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ nói với tôi biết, mẹ tôi từ tối hôm qua đã ngã từ trên lầu xuống.
Tôi ngơ ngác để bác sĩ khám sức khỏe cho mình.
Trong đầu tôi hiện lên vài hình ảnh rời rạc.
Hai tay đặt bên cạnh nắm chặt ga giường, tim cũng thắt lại như sắp nghẹt thở.
Như tôi đã đoán, chuyện này liên quan đến Trì Dục.
Người tôi nhìn thấy tối qua không phải trong mơ.