Trì Dục dùng ánh mắt sát khí bước tới, dễ dàng nắm lấy cổ tay mẹ tôi.
Hắn cao một mét tám, mẹ tôi không phải đối thủ của hắn.
Mẹ tôi phát ra tiếng kêu đau đớn, cha dượng định ra tay giúp đỡ.
Tôi vội vàng kéo tay Trì Dục chạy xuống lầu.
Bọn họ không đuổi theo.
Chỉ là tiếng chửi bới vẫn còn tiếp tục.
Tôi buông tay Trì Dục, lau khô nước mắt, lặng lẽ bước đi về phía trước.
Rất nhanh đến cổng trường tôi, Trì Dục đè bả vai tôi.
Tôi nhìn thấy hắn có vẻ muốn nói lại thôi, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Không sao đâu, anh đi đi, em không có việc gì.”
Dáng vẻ hắn vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo, nhưng mặt mày lại đầy thương xót đối với tôi.
Hắn giơ tay chỉ về phía trường học đối diện.
Tôi mới biết được, hắn không chỉ có ngoại hình thanh tú, mà còn có thành tích học tập xuất sắc.
"Vương Quyên, sắp trễ rồi, em còn không vào đi?"
Hai cô gái đi ngang qua bên cạnh dừng lại gọi tôi.
Là hoa khôi lớp Vu Thiến và chó liếʍ của cô ta Trương Đình.
Vu Thiến xinh đẹp, hướng về phía Trì Dục cười đến nở hoa.
Nhưng Trì Dục chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi sau đó tiến lên sờ đầu tôi, xoay người rời đi.
Tôi cũng xoay người đi về phía khuôn viên trường.
Đám người Vu Thiến đuổi theo.
"Vương Quyên, nhìn không ra nha, cậu lại quen được một anh chàng đẹp trai như vậy, lại còn là sinh viên của trường A bên kia nữa."
Trường A là một trường đại học nổi tiếng trong cả nước.
Tôi khẽ hít mũi, không thèm để ý đến bọn họ.
Bình thường không thấy bọn họ nhiệt tình như thế này.
Bỗng nhiên, tóc tôi đột nhiên bị giật mạnh xuống.
Là Trương Đình.
"Chẳng lẽ mày coi thường tao à? Tao hỏi mày đấy."
Tôi bị cô ta kéo giật về phía sau, không thể làm gì, cảm giác đau đớn làm khuôn mặt tôi vặn vẹo.
"Cậu có bản lĩnh thì tự đi quen biết đi."
Nhưng tôi vẫn mạnh miệng.
Đám người Trương Đình mất hết kiên nhẫn.
Tôi liếc thấy cô ta đưa mắt ra hiệu cho Trương Đình, cơ thể tôi liền bị ném mạnh xuống đất.
"Được lắm, Vương Quyên, mày cứ chờ đấy."
Chờ tôi bước vào lớp học, ánh mắt của các bạn học sinh đều có vẻ quái dị nhìn tôi.
Nhưng tôi cũng lười tìm hiểu.
Từ tối hôm qua đến giờ, tôi rất mệt, nên trực tiếp nằm phịch xuống ghế.
Tiếp theo, một tràng cười vang lên.
Tôi mới dần dần cảm giác được mông ướt.
Bởi vì không mang theo cặp sách, tôi chỉ có thể cầu nguyện trong ngăn kéo có khăn giấy thừa tôi dùng trước đây.
Tôi đưa tay vào bên trong sờ sờ, nhưng lại chạm phải thứ gì đó lông lá.
Trong lòng đã có dự đoán xấu, nhưng khi tôi lấy con chuột chết ra, vẫn là sợ tới mức nhảy dựng lên.