Chương 32

Edit: ShiibaReiki

"Ôi..." Một làn gió lạnh thoáng qua, Kỳ Diệp run rẩy cả người, kéo căng áo khoác.

"Quay về thôi."

Kỳ Diệp đứng dậy từ ghế dài nhìn khắp bốn phía để tìm đường. Cần cổ co rúm lại rụt sâu vào cổ áo, sau đó đưa tay vào túi, trở về bằng đường cũ.

Bên ngoài cửa hàng trang trí ngọn đèn đầy lộng lẫy, vẫn cứ xinh đẹp và rực rỡ lóa mắt đến thế, Kỳ Diệp có hơi không mở mắt nổi vì chói.

"Sáng quá..."

Kỳ Diệp giơ tay phải lên, nâng lên vừa đủ để che giữa nguồn sáng và ánh mắt, làm yếu đi một chút ánh sáng phiền phức này. Thuận theo bàn tay đang che, Kỳ Diệp ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là cửa hàng gì nhưng lại đột nhiên cảm thấy choáng váng.

"Muốn nôn quá..."

Ánh sáng trước mắt dần dần tối đi, hai chân không nhịn được đột nhiên cả cơ thể mất thăng bằng, nghiêng hết về một bên đường. Kỳ Diệp thử lấy tay trái mò mò bên tường gần nhất nhưng không thể nào chạm tới.

"Kỳ Diệp!!"

Ánh mắt còn sót lại của Kỳ Diệp nhìn thấy một bóng người mơ hồ, sau đó cũng chỉ chạm xuống mặt đất lạnh buốt, mất ý thức.

Ngôn Trừng Hoằng chạy hơn nửa vòng công viên, dù cố đến mấy cũng không nhìn thấy bóng dáng Kỳ Diệp, đáy lòng càng thêm hốt hoảng.

"Đến cùng là ở đâu đây..."

Ngôn Trừng Hoằng rẽ vào một chỗ, quyết định quay về chỗ đầu tiên tìm lại lần nữa, ai ngờ đâu vừa rẽ vào đã thấy bên ngoài cửa hàng là Kỳ Diệp với đôi mắt khép hờ, cả người vô lực đang chuẩn bị ngã xuống đất.

Không hề nghĩ ngợi, Ngôn Trừng Hoằng trực tiếp rút kiếm chạy vội tới*, đỡ Kỳ Diệp đang nằm ngang trên mặt đất.

(*): (剑飞奔了过去): Chắc là thành ngữ TQ.

"Kỳ Diệp!! Tỉnh dậy đi! Kỳ Diệp!!"

Mắt thấy người trong ngực không có phản ứng, Ngôn Trừng Hoằng tăng thêm sức lực, nắm hai vai Kỳ Diệp lay lay để cậu tỉnh lại.

"Kỳ Diệp! Kỳ Diệp!"

Xung quanh càng ngày càng nhiều người vây xem, thậm chí có vài du khách gọi nhân viên hỗ trợ trong công viên tới, nhưng tất cả những người tính tiếp cận Ngôn Trừng Hoằng và Kỳ Diệp đều bị phất tay đuổi đi.

Dưới đáy lòng Ngôn Trừng Hoằng lúc này chẳng còn gì tựa như đột nhiên bị đào rỗng, không có sự thong dong tỉnh táo như trước, chỉ còn lại sự hoảng sợ và khủng hoảng. Ngôn Trừng Hoằng nắm tay run rẩy vì lo sợ, chỉ biết không ngừng gọi to tên của Kỳ Diệp.

"Hư ưʍ..."

Kỳ Diệp phát ra một tiếng rên nhỏ, lông mi hơi run run, cơ thể mềm nhũn cũng bắt đầu nhúc nhích trong ngực Ngôn Trừng Hoằng.

"Kỳ Diệp! Em không sao chứ!" Ngôn Trừng Hoằng nâng người trên Kỳ Diệp dậy, muốn nghe rõ giọng nói yếu ớt của cậu.

"Đau quá..."

"Ở đâu? Đau ở đâu?"

"...Anh dùng sức lớn quá..."

"..."

Ngôn Trừng Hoằng sờ sờ mũi, im lặng đỡ Kỳ Diệp ngồi xuống chiếc ghế dài ở gần đó.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi có ổn không?" Nhân viên của công viên tìm được cơ hội, nhanh chóng đi lại hỏi thăm.

"Tôi không sao." Kỳ Diệp vẫy vẫy tay trước mặt.

"Không có việc gì sao lại té xỉu?"

Ngôn Trừng Hoằng ngồi bên cạnh trông thấy phản ứng của Kỳ Diệp, hơi tức giận nhăn mày lại.

"Tôi..."

"Rốt cuộc là bị sao vậy?"

Vốn Kỳ Diệp muốn ngậm miệng không nói cho yên thân, suy cho cùng vừa mở mắt ra đã trông thấy nhiều người vây xem đến vậy, nói chung cũng không ngờ mình lại gây thêm một thành tựu lớn nữa. Nhưng nghiêng đầu sang một bên, đối diện với khuôn mặt tức giận hiếm thấy của Ngôn Trừng Hoằng, lời muốn nuốt vào lại phải phun ra.

"Thì tôi... Bị choáng đầu, đột nhiên bị chói mắt quá, muốn nôn." Kỳ Diệp thành thật kể lại chuyện vừa xảy ra.

"Đập nó đi được không? Đèn ấy." Đột nhiên Ngôn Trừng Hoằng bắn ra một câu, khiến mọi người xung quanh như muốn bật ngửa.

Không rõ là biểu cảm của Ngôn Trừng Hoằng quá chân thật hay do bá khí tiết ra ngoài mà vốn tưởng nói đùa, lại làm cho nhân viên ở đây nháo nhào khuyên can vị khách mặc đồ bình thường trước mặt này khiến Kỳ Diệp hơi sửng sốt. Có điều, đối với người trong cuộc như ông chủ Ngôn mà nói, anh tính làm thật đó.

"Ây... Thế... Tiên sinh, có phải ngài cảm thấy hơi tức ngực không?" Một nhân viên trong đó thử chuyển về đúng chủ đề.

"Ừm... Hình như có chút, ngực không dễ chịu cho lắm." Kỳ Diệp vuốt ve chỗ trái tim mình.

"Có lẽ tiên sinh bị cảm nắng nhẹ, nhiệt độ ban ngày khá cao, chắc là không kịp bổ sung nước."

"Để tôi đi mua nước."

Ngôn Trừng Hoằng nghe vậy, lập tức đứng dậy, chạy tới máy bán hàng gần nhất.

"Vị tiên sinh này, có thể phiền ngài đến phòng y tế với chúng tôi một chút."

"Không cần đâu, chỉ bị cảm nắng thôi mà..." Kỳ Diệp cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to.

"Vậy được rồi, đi thôi."