Edit: ShiibaReiki
An Kinh Giới vừa bước chân vào nhà đã thấy cảnh tượng có một gã đàn ông đang ngồi vào bàn ăn nhà mình, cứ vùi đầu vào ăn cơm mà không nói một câu nào, sau đó bé thú cưng của mình ngồi bên cạnh vui cười hớn hở. Tốt, tự mình mang một gã đàn ông không quen về nhà, phải phạt! (An Đại anh có tư cách hở?)
Tuy tức giận thì tức giận, vì từ nhỏ đã được nuôi dạy thật tốt, nếu gặp phải điều gì đó không hợp ý của An Kinh Giới thì có thể kiềm chế hạ xuống tâm tình đang kích động, đồng thời lấy cách giải quyết bình tĩnh nhất mà làm. Cũng nhờ tính cách này của y mà xử sự trên trường như cá gặp nước, được hoan nghênh đến nỗi có thể gọi là vua nhân khí*, hơn nữa phối hợp với bề ngoài và thể chất xuất sắc, nên càng được nữ sinh gọi là "vương tử".
(*): Người nổi tiếng và có nhiều mối quan hệ nhất.
Sau khi tỉnh táo lại, An Kinh Giới lần thứ hai khôi phục lại khí chất vốn có, nở một nụ cười nhẹ với tên kia rồi đi vào phòng ăn.
"Tiểu Diệp, vị này là...?" Khóe miệng uốn cong tạo nên một góc độ đẹp, An Kinh Giới dự định mỗi giờ mỗi phút đều phải duy trì một hình tượng đẹp trai.
"À, em về rồi! Đây là hàng xóm của em, Ngôn tiên sinh." Kỳ Diệp quay lại nhếch miệng cười với An Kinh Giới.
Đáng ghét, thật là dễ thương quá đi! Hơn nữa tâm tình có vẻ cũng tốt quá nhỉ, vậy mà không phải vì tôi!
"Chào Ngôn tiên sinh! Tôi là chủ căn nhà này, tên An Kinh Giới. Không biết Ngôn tiên sinh có việc gì không?" An Kinh Giới lễ phép cười với người đàn ông, thuận tiện khắc chế nhịp tim đang đập loạn.
"Tôi là Ngôn Trừng Hoằng, thật không tiện vì đến nhà cậu làm phiền. Khi nãy xảy ra chút chuyện ở ngoài, may là Kỳ Diệp mang tôi về cho ăn bữa cơm." Ngôn Trừng Hoằng đứng lên, bắt tay với An Kinh Giới.
Bây giờ An Kinh Giới mới đối diện với người đàn ông mặt không cảm xúc này, vô cùng băng sơn, khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh. Mà càng làm y chú ý là khi An Kinh Giới không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trong ánh mắt của anh ta, thật giống như... Trên đời không có gì làm anh hứng thú.
"Thế... Quấy rầy lâu như vậy thật không tiện, tôi về trước đây." Ngôn Trừng Hoằng xoay người lấy cặp, cũng hướng về phía Kỳ Diệp.
"Kỳ Diệp, cảm ơn bữa tối của cậu, thật sự ăn rất ngon. Đây là tiền cho bữa tối." Vẫn là bản mặt lạnh lùng nhưng lúc nói chuyện với Kỳ Diệp thì ánh mắt lộ ra một tia nhu tình khó phát hiện.
"Không cần đâu! Anh đừng khách khí, sáng nay tôi còn phải cảm ơn anh đây! Bữa này coi như tôi mời anh, sau này dù bận rộn cũng nhất định phải ăn cơm đó!" Kỳ Diệp nhét tiền trên bàn của Ngôn Trừng Hoằng trở lại, sau đó đưa anh ra ngoài.
Tuy An Kinh Giới cũng lễ phép vẫy vẫy tay, nhưng tất cả thứ này trong mắt y, hoàn toàn là một cảm giác khó chịu, lòng đố kị tiếp tục tăng nhanh.
Sau khi Kỳ Diệp tiễn khách đi rồi mới cúi đầu nhận lỗi với An Kinh Giới, "Anh ta vừa té xỉu ở bên ngoài nên anh mới để anh ta vào dùng cơm. Chưa hỏi qua em, xin lỗi nha..." Dáng vẻ cô dâu nhỏ đáng yêu điềm đạm, An Kinh Giới có thể thấy được hai lỗ tai của thỏ nhỏ ủ rũ thấp xuống.
"Không sao, hơn nữa em cũng không có ở nhà, cứu người mới quan trọng." An Kinh Giới nuốt lửa giận vào, không đành lòng làm cậu khổ não, đang muốn cúi xuống thì Kỳ Diệp đột nhiên ngước lên.
"Ừm... Vậy sau này anh ta có thể tới đây ăn cơm không? Anh ta nói dì giúp việc nhà ảnh đã từ chức về quê chăm sóc cha mẹ, mà anh ta hoàn toàn không biết nấu cơm! Hơn nữa ảnh còn là ân nhân của anh, hôm nay giúp anh mở cửa dưới lầu, nếu không anh sẽ rất mất mặt..." Nói đi nói lại liền nhớ đến chuyện buổi sáng, Kỳ Diệp luôn thấy có chút oan ức.
"Tiểu Diệp, khoan đã. Anh ta có thể mời người khác tới mà? Sao lại muốn tới nhà em ăn chung thế?" Tại sao lại muốn ăn cơm của anh chung với em chứ! An Kinh Giới chỉ thấy đau đầu, âm điệu cũng tăng cao, y bắt đầu cảm thấy tên nhóc này làm y không giống như chính mình.
"Anh ta sẽ tự bỏ tiền của mình ra ăn mà! Anh nói... Anh... Anh muốn mọi người cùng ăn với nhau..." Đầu Kỳ Diệp càng thả thấp xuống.
"Tiểu Diệp!!!"
"Được mà! Vậy bây giờ anh đi nói với anh ta, sau khi làm cơm cho em xong, sẽ đến nhà làm cho ảnh..."
"Không được!!" An Kinh Giới hốt hoảng trực tiếp kêu lên.
"Tại sao? Hình như em quan tâm hơi hơi quá rồi đúng chứ? Nhà em thì em nói anh đều nghe lời, thế sao anh làm gì bên ngoài cũng bị để ý! Cả Trái Đất đều là nhà em hả? em là Lưu Linh xuyên vào có đúng không!" Kỳ Diệp không hiểu sao, tức giận xoay người muốn rời khỏi. Nói tới tên này còn nhỏ hơn cậu, cũng chỉ là học sinh cấp ba thì lấy cái gì mà kiêu ngạo? Mẹ của y cẩn thận trao quyền căn phòng này cho cậu sử dụng hơn nữa là cho phép tất cả quyền sai khiến An Kinh Giới nha!
(*) Lưu Linh: Là một người nghiện rượu, đi chu du khắp nơi, có lẽ xem mọi nơi đều là nhà mình? Mọi người có thể search để biết thêm, tui chỉ tóm tắt nhẹ phù hợp với tình huống.
"Haiz, Em... Em sai rồi mà... Ý của em là không muốn thấy anh cực khổ như vậy!" An Kinh Giới quyết định phát huy tinh thần dích chặt lấy, giữ Kỳ Diệp không cho cậu chạy trốn. Y cũng không muốn Kỳ Diệp chán ghét y mà, sau này làm sao y bắt lấy đây!
"Nhìn nè, chờ sau khi khai giảng xong không phải anh còn phải làm công ở tiệm cà phê sao? Anh lại muốn lên đại học, còn muốn học cách nấu cà phê, rồi muốn làm cả việc nhà, anh cũng biết em không làm việc nhà được mà! Đúng không?" An Kinh Giới ăn nói khép nép hi vọng thấy được sự tán thành của Kỳ Diệp, thế nhưng phát hiện vẫn không có kết quả. Y là An đại thiếu gia đã khi nào làm loại chuyện phối hợp với người khác? Nhưng vì muốn cua được vợ, y cảm giác cái gì mình cũng làm được.
Mà tình huống bây giờ, nửa người trên của Kỳ Diệp bị An Kinh Giới ôm lấy, nửa người dưới bị kéo tới một phòng khách khác. Kỳ Diệp mất kiên nhẫn, quay đầu trừng người trên đất một chút, mà dưới cái nhìn của An Kinh Giới lại đặc biệt phong tình, làm lòng y ngứa ngáy.
"Được rồi! Em đồng ý, để anh ta tới dùng cơm chung! Như vậy sẽ giúp anh dễ thở hơn." An Kinh Giới cuối cùng chịu lui một bước. "Tuy nhiên, chỉ buổi tối mới được qua đây. Những giờ khác nếu anh muốn giúp anh ta chuẩn bị, chỉ có thể mang hộp đưa cho anh ta đem đi."
"Thật không? Em nói đó nhé, không cho phép đổi ý." Kỳ Diệp nâng mặt An Kinh Giới lên, con mắt vui vẻ chớp chớp.
"Có điều sau này anh phải gọi em là tiểu Kinh giống như lúc nhỏ vậy." An Kinh Giới bắt lấy cơ hội lập tức ra điều kiện.
"Có thể nha. Haiz ~ Quả nhiên em vẫn là tiểu Kinh hồn nhiên đáng yêu như trước, tốt bụng như vậy, biết giúp đỡ người khác. Có điều nghĩ lại Ngôn tiên sinh cũng thật nói quá, bận rộn gì hai ba ngày mà chưa có ăn, nếu như lúc nào cũng có thể quan tâm đến anh ta thì tốt rồi." Kỳ Diệp vừa nghĩ, vừa kéo tay An Kinh Giới đi, sau đó quay lại phòng.
An Kinh Giới ngồi dưới đất đột nhiên cảm thấy điều kiện của mình rất ngu. Có điều cẩn thận nghĩ lại, so với để Kỳ Diệp đến nhà người khác làm cơm rồi bị bắt cóc, chẳng bằng để bên cạnh mình, nhìn mới an toàn. Nhưng quyết định cuối cùng này vẫn làm mình rơi vào thế bất lợi, sau khi An Kinh Giới rõ ràng nhận ra được y không nên đáp ứng cậu, cái này vẫn là sau đó hẳn nói đi.
Cách ngày, An Kinh Giới vừa rời giường liền bị hương vị hấp dẫn của bánh mì nướng bơ từ nhà bếp truyền tới. Y tựa vào khung cửa, nhìn Kỳ Diệp múc một muỗng canh bắp uống thử, An Kinh Giới cảm giác như mình đang ở thiên đường. Đây không phải là cảnh sinh hoạt lúc tân hôn sao!!! Người vợ đáng yêu vì mình làm bữa sáng, lúc này có phải người chồng nên đi tới vây quanh cậu? An Kinh Giới liền ma xui quỷ khiến đi tới sau lưng Kỳ Diệp.
Bây giờ Kỳ Diệp đang nghiêm túc nếm thử mùi vị, hoàn toàn không phát hiện phía sau có người. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Kỳ Diệp trong miệng la lên "Tiểu Kinh", đồng thời nhanh chóng xoay người. Sau đó, như làm tốt nội dung vở kịch, cái muỗng không nhanh không chậm đập lên đầu An Kinh Giới.
"Cốc!" Kỳ Diệp không hề không nghĩ tới, chỉ đập một cái lên đầu, một bóng người liền nhanh chóng biến mất tiêu.