Edit: ShiibaReiki
Trên tiệc tối ly rượu đan xen, tiếng người huyên náo, các khách quý tới dồn dập, hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp.
"Trời ạ! Nhìn một hàng này khiến người ta thèm muốn chết luôn á!" Kỳ Diệp qua loa lau nước miếng, cẩn thận khom người ngắm nghía từ món đầu tiên đến món cuối cùng, đồ ngọt đủ mọi màu sắc hút sạch tất cả sự chú ý của Kỳ Diệp.
"Ăn bữa chính trước đi, tiểu Diệp." An Kinh Giới bất đắc dĩ đỡ trán.
"Chờ đã, trước hết để anh chụp hình cái!" Không biết Kỳ Diệp móc camera từ đâu ra, "Em thấy anh nên chụp riêng điểm tâm ngọt trước, hay anh chụp chung với điểm tâm ngọt, hoặc anh chụp riêng trước? Không được, như vậy không có ý nghĩa..." Kỳ Diệp cắn móng tay trầm tư.
Một bên An Kinh Giới xuất hiện ba cái hắc tuyến.
"Anh, ông chủ của bọn anh có người yêu à?" Giang Vũ Ninh cầm ly rượu đỏ, tầm mắt đuổi theo Ngôn Trừng Hoằng đang cùng khách quý trò chuyện ở xa.
"Ngôn tổng vẫn luôn làm việc, mặt chẳng bao giờ có cảm xúc như không có hứng thú nói chuyện yêu đương. Chẳng qua là..." Giang Vũ Văn liếc Giang Vũ Ninh một cái, muốn nói lại thôi.
"Chẳng qua gì?"
"Anh khuyên em không nên có ý nghĩ gì với Ngôn tổng, có khả năng... anh ấy đã có người mình thích rồi." Giang Vũ Văn uống một hớp rượu, mấp máy môi.
"Hừ! Là đàn ông hả?" Giang Vũ Ninh nhếch miệng, "Cùng đàn ông thì có tương lai gì chứ? Thế giới này cho phép sao? Vui đùa một chút thôi."
"Vũ Ninh... Nghe anh khuyên, Ngôn tổng hẳn là thật lòng." Mỗi ngày Giang Vũ Văn đi theo bên người Ngôn Trừng Hoằng, sự thay đổi của ông chủ thì bản thân là rõ ràng nhất.
"Anh, anh cứ thế mà không tin em gái anh sao? Em kém chỗ nào chứ? Chẳng lẽ còn không bằng một thằng đàn ông?"
"..."
"Anh cứ yên tâm, em không nhờ anh giúp đâu." Giang Vũ Ninh thả một cái liếc mắt với Giang Vũ Văn rồi xoay người rời đi.
Haiz, từ nhỏ em gái của mình đã bị làm hư rồi, có cái gì muốn mà không được đâu? Tính tình cứng rắn như vậy, ngăn cũng không ngăn được. Giang Vũ Văn ngẫm lại, thở dài một cái.
"E hèm..." Trên lễ đài truyền tới từng tiếng thử mic.
"Chào buổi tối các vị khách quý! Hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn các vị đã tới tiệc tối của công ty thiết kế Tranh Quang* được tổ chức mỗi năm một lần, còn bây giờ xin mời Ngôn tổng Ngôn Trừng Hoằng tiên sinh của chúng ta đọc diễn văn."
(*): (橙光): Chanh/Tranh ở đây là cam á mng, Tranh Quang là ánh cam.
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay.
Kỳ Diệp bỏ donut và bánh Brownie trên tay xuống, cả Macaron trong miệng nữa (cậu lấy quá nhiều!!), gạt mảnh vụn trong tay, ngước đầu nhìn lên lễ đài.
Ngôn Trừng Hoằng ưu nhã đi tới đài, đèn chiếu trên người làm nổi một lớp ánh sáng. Ngôn Trừng Hoằng nhận lấy mic, khom người sâu sắc chào dưới đài, tiếng vỗ tay vang lên lần thứ hai.
"Các vị khách quý, các vị đồng nghiệp, chào buổi tối. Nhân vật chính hôm nay là các vị ở đây, lần nữa cảm ơn sự chăm chỉ và nỗ lực một năm nay của các vị đồng nghiệp, không có mọi người thì không có Tranh Quang này, cũng không có tôi."
Ngôn Trừng Hoằng đọc diễn văn ngắn gọn nhưng lại là mạnh mẽ và chấn động với khán giả, như hoàn toàn tiếp nhận được từng câu chữ. Kỳ Diệp ở dưới đài nhìn cảnh này, nghĩ thầm đây quả nhiên là một người lãnh đạo khí phách đó chứ? Chỉ là uy thế đứng trên đài, không cần lên tiếng đã kinh sợ tất cả mọi người bên dưới. Người ta có câu, lời không hợp ý nửa câu nhiều*, lúc này Kỳ Diệp chỉ cảm thấy Ngôn Trừng Hoằng trên đài thật sự rất đẹp trai, càng thêm sùng bái anh ta, toát ra ánh mắt say mê.
(*): "Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít, lời không hợp ý nửa câu nhiều." Ý là tri kỉ gặp nhau uống ngàn chén vẫn ít, còn lời nói không vừa lòng nhau thì nửa câu cũng được xem là nói nhiều rồi.
"Này! Nhìn đến ngốc rồi! Người ta đã xuống đài rồi kìa!" An Kinh Giới cau mày, đẩy đẩy vai Kỳ Diệp.
"Tiểu Kinh..." Kỳ Diệp quay đầu nhìn An Kinh Giới, viền mắt long lanh nước, lông mi vẫy vẫy như cánh quạt.
"Anh làm gì đó! Không phải là quá cảm động đó chứ? Có liên quan gì đến tiểu Diệp đâu? Hửm?" An Kinh Giới dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt đọng ra nước của Kỳ Diệp.
"Ngôn tiên sinh đẹp trai quá! Đàn ông mà, nên đẹp trai giống anh ấy! Anh cũng muốn giống anh ấy!" Kỳ Diệp híp mắt lại, ngoan ngoãn đứng đấy cho An Kinh Giới lau mặt, không cảm thấy ảm đạm trong ánh mắt của An Kinh Giới.
"Ừm... Lau sạch chưa? Anh muốn ăn gì để em đi lấy cho." An Kinh Giới thái độ khác thường, xoay người muốn đi.
"Anh chưa được ăn bánh dâu tây!" Kỳ Diệp cầm ống tay áo của An Kinh Giới, ánh mắt vô tội khiến trong lòng An Kinh Giới trở nênmềm nhũn.
"Được được được, coi chừng mập lên đó!" An Kinh Giới xoa mũi nhỏ của Kỳ Diệp.
"Hì hì! Cảm ơn tiểu Kinh! Anh đi tìm Ngôn tiên sinh trò chuyện đây!" Kỳ Diệp cầm bánh donut chạy về hướng ngược lại.
Nhìn bóng lưng của Kỳ Diệp, An Kinh Giới hoàn toàn khó chịu. Mình đã không kiềm chế được tức giận, vừa nãy suýt chút nữa đã cho Kỳ Diệp xem vẻ mặt của mình, may mà Kỳ Diệp đã cứu y.
"Hello, không vui à?" Một cô gái vỗ vỗ vai y.
An Kinh Giới lớn lên như một nhân vật trong manga bước ra ngoài đời, cả người tỏa ra khí chất hào hoa phú quý, đi tới đâu đều có những cô gái vây quanh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Thật không tiện, bạn tôi đang chờ..." An Kinh Giới định dùng cớ đó thoát đi.
"Là Kỳ Diệp sao?" Cô gái lộ ra nụ cười thần bí.