Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàng Xóm Của Tôi Là Cô Giáo

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi chị họ tới Khánh Ân cũng không nói chuyện gì nhiều, hỏi thăm vài câu rồi thôi.

Buổi sáng Khánh Ân có tiết của lớp 11A3, sau buổi dạy nàng có nói Ngọc Dương ở lại để nàng nhờ chút việc, nhưng lần này Ngọc Dương lại nói mình có việc bận nên không giúp được. Đây là lần đầu Ngọc Dương từ chối phụ làm những việc mà Khánh Ân nhờ, cũng không nghĩ gì nhiều Khánh Ân cũng chỉ cho là Ngọc Dương bận thật. Nhưng những sau đó Ngọc Dương lại luôn tìm cách trốn tránh nàng, việc này khiến cho Khánh Ân thấy rất khó chịu, nàng rất ghét cái tính này của Ngọc Dương.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần của gần một tháng sau ngày đó, nàng muốn làm cho rõ ràng mọi thứ nên đã tự sang nhà tìm Ngọc Dương. Dì hai dẫn nàng lên phòng của Ngọc Dương rồi gõ của nói:

"Dương à, cô chủ nhiệm con đến tìm nè"

Khoảng vài giây sau cánh cửa đã được mở ra, thấy vậy dì hai chỉ nói mấy câu rồi xuống dưới nhà tiếp tục làm việc của mình. Chỉ còn Ngọc Dương và Khánh Ân mặt đối mặt nhìn nhau, sau một hồi Khánh Ân lên tiếng:

"Tôi có thể vào không?"

Ngọc Dương không nói gì chỉ né người cho Khánh Ân vào, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Bỗng nhiên Ngọc Dương cất lời:

"Cô có việc gì cần em giúp ạ?"

"Không có"

"Vậy cô kiếm em có việc gì thế?"

"Em thừa biết mà, Dương à em cũng đủ lớn rồi. Tại sao có việc gì không nói ra, mà lại chọn trốn tránh? Nếu đứng ở vị trí cô trò quá xa cách, thì em có thể xem tôi là hàng xóm hoặc là bạn bè. Sao lần nào cũng phải trốn tránh? Tôi không muốn em như thế đâu"

"Em...em xin lỗi"

Khánh Ân nói giọng điệu dỗ dành:"Em không có lỗi gì cả, tôi chỉ muốn làm rõ ràng mọi thứ thôi. Em có thể nói cho tôi lí do em tránh mặt tôi được không?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là do việc cá nhân của em làm ảnh hưởng đến tâm trạng thôi ạ. Em hứa sau này sẽ không để chuyện có nhân ảnh hưởng đến cô đâu ạ"

Khánh Ân nghe xong câu trả lời, chẳng nói gì mà bước đến nhéo lỗ tai Ngọc Dương:"Em nói dối nha, tui biết hết đó. Trợ lí siêu cấp của tui dễ gì mà nói chuyện kiểu này, bây giờ có chịu nói thật không hay cứ muốn chiến tranh lạnh?"

Mặc cho Ngọc Dương la oai oái năn nỉ nàng đừng nhéo lỗ tai nữa, nhưng vẫn không có tác dụng cho đến khi nàng đành nói:"Cô buông ra đi, em...á em nói mà" vừa nói xong Khánh Ân liền bỏ ra mà mỉm cười nhếch mép.

"Rồi nói đi"

"Là...haizz là bởi vì bạn nữ hôm bữa ở nhà cô"

"Bạn nữ nào? Hồi nào? Đâu ra em nói tui nghe xem"

"Thì là cái bạn lùn lùn, rồi tự nhiên nhào đến ôm em nữa. Cái hôm mà em đem bánh cho cô á, nhớ chưa?" Ngọc Dương kể mà biểu cảm cứ như mình oan ức lắm, nhưng vì vậy mà Khánh Ân thấy sao nay nhóc trợ lí dễ thương quá xá và cũng thấy buồn cười vì câu trả lời đó.

"Cô ơi cô đó là cháu tui đấy, chắc nó nhầm lẫn gì thôi. Có vậy mà giận tôi hả? Đồ trẻ con ngốc nghếch này!" Khánh Ân bẹo má Ngọc Dương, cái má nhỏ mềm mềm như có ma lực, khiến nàng không thể ngừng hành động này lại.

"Đau quá cô đựng nhéo má em nữa"

"Tôi thích vậy đó, phạt em cái tội giận lung tung. Nó ôm em thì giận nó, chứ em giận tôi làm gì?"

"Thì...thì...thôi thôi em đi ngủ cô về đi"

Vừa nói xong thì cái ký đầu đã đáp xuống khiến nàng choáng váng:"Vô lễ này, em đó nha khách tới nhà không mời nước mà còn đuổi về"

"Thôi thôi nhìn cô là em thấy sợ rồi, miễn tiếp khách nha" miệng thì nói vậy chứ trong lòng Ngọc Dương cũng nghĩ vậy thật.

"Thôi mà cho ở lại chơi tí coi"

"Không cho cô về đi, cô bận lắm cơ mà ở đây là trễ việc đó"

"Không muốn, cho ở chơi đi?" Khánh Ân lại trưng bộ mặt đáng thương ra

"Không!"

"Cái đồ keo kiệt, được tôi đi về sẵn tuyển luôn trợ lí mới. Em đừng có mà năn nỉ tôi để được quay lại làm trợ lí đó nha"

"Không thèm đâu liu liu" Ngọc Dương làm mặt quỷ với Khánh Ân, khiến nàng cười nghiêng ngả

"Em đừng làm nữa, cười chết tui"

"Vậy thì mau về làm việc đi cô ơi. Nhân viên, học sinh, khách hàng biết bao người đang đợi cô kia kìa"

"Vậy về đó nha, em cũng lo ôn bài đi chuẩn bị thi rồi. Không hiểu gì cứ hỏi tôi"

"Dạ"

Khánh Ân vui vẻ mà ra về, làm lành được với nhóc trợ lí rồi nàng thấy vui vẻ hơn hẳn. Nhưng nhớ tới đống việc đang chờ mình lại thấy cuộc đời thật tăm tối...

- ---------------------------------------

Xin chào mọi người mình là Dừa đây! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!

Đây là link face của mình dùng để kết bạn với mọi người, nếu ai có hứng thú hãy kết bạn với mình nha

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072127045099

Mình cũng muốn gửi mọi người link acc chính lắm nhưng mà vì sự riêng tư nên không được. Nếu ai muốn có thể nhắn riêng mình sẽ đưa nhé, mọi người có thể kết bạn và trò chuyện với mình nếu muốn.

📌Bản quyền thuộc về TruyenHD@d
« Chương TrướcChương Tiếp »