Chương 42

Chương 42

Lần này tôi đứng hình toàn tập. Kẻ thứ ba? Cái danh xưng này nó mới mĩ miều làm sao. Tôi ngay từ đầu đã là kẻ thứ ba xen vào giữa hai anh chị sao? Bảo sao sáng nay hắn lại phản ứng như thế.

"Chưa hết, chị ấy hẹn chiều nay khi tan học gặp mày ở cổng trường. Linh, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, tao sẽ cố gọi người lên bảo vệ mày."

Tôi vẫn nghe được Mây nói gì, hiểu được Mây nói gì nhưng tâm trí tôi đang ở chỗ khác rồi, hỗn loạn, rối rắm không ra sao cả. Tôi bị ba từ "kẻ thứ ba" ám ảnh trong đầu.

Tôi không trả lời bạn, giựt lấy chiếc điện thoại mà nó đang cầm trên tay, mở Facebook lên. Bài viết hiện ngay ở đầu. Nguyên văn như này:

"Em không định mang mấy chuyện tình cảm lên mạng xã hội cho mọi người thấy đâu nhưng hôm nay em bức xúc quá, không nhịn được phải cho các anh chị em xem bộ mặt thật của con bé này! Vâng, em nó tên đầy đủ là Ninh Dương Hạ Linh! Tên kêu như chuông, hay đến vậy mà bé nó lại có sở thích đi phá hoại hạnh phúc đôi lứa.

Em và Trịnh Văn Nam yêu nhau đã hơn nửa năm rồi, bọn em không công khai vì cả hai con đang tập trung học, hơn nữa cũng sợ gia đình rồi lời qua tiếng lại từ thầy cô bạn bè. Tình cảm của bọn em từ đầu đến tận bây giờ vẫn vậy, dính nhau như xi măng dính tường, bền chắc như cột bê tông và lâu dài như gì đó thì em chưa nghĩ ra.

Vậy mà bé Linh lại không biết, cái này cũng không thể trách bé nó được vì em không công khai. Nhưng bé ý tiếp cận Nam nhà em, hết lần này đến lần khác. Bên ngoài thì gạ gẫm bạn trai em, ép Nam mua đồ ăn sáng cho nó, nhà Nam giàu thật, nhưng em thiếu thốn đến vậy sao hả Linh? Đồ ăn sáng cũng không có mà ăn phải đợi người yêu chị mua cho? Nghèo như vậy đáng nhẽ tên em phải được xướng lên trên loa phát thanh của trường rồi chứ?

Còn trên Facebook thì sao? Em nó ngày nào cũng như ngày nào, kiên trì như một chú kiến nhỏ bền bỉ nhắn tin gạ djt người yêu em -)) Vâng đúng rồi ạ, ai không tin thì có thể xem ảnh, em vào nick Nam và chụp hết lại rồi ạ. Người yêu em đã từ chối, nói thẳng là có người yêu rồi, không đọc không rep rất nhiều lần, thậm chí còn block bé nó nhưng Linh vẫn lập rất nhiều nick khác để tiếp tục hành trình gạ djt.

Hỡi Linh ơi, chị không biết em như thế nào cả. Phải chăng em xinh như hoa hồng, thuần khiết như hoa ngọc lan, thơm như hoa ly, quyến rũ như hoa bỉ ngạn, kiên cường bền bỉ như hoa xuyến chi ven đường, mà sao nhân cách em lại thối nát như hoa c*t lợn vậy?

Em khao khát người đàn ông của chị như vậy sao? Chị khép đ*t lạy cả họ nhà em 7749 lần buông tha cho người yêu chị được không? Anh ấy hiền nên không dám nói thì để chị đây lên tiếng. Đừng để nhân cách rẻ rách thối nát của em làm ô uế môi trường học tập LQ A này. Gạ djt ai thì gạ chứ đừng gạ djt người yêu chị. Em cứ như vậy sau này gia đình em có người chết sẽ chẳng ai dám đi thổi kèn đám ma cho nhà em đâu.

Chị gửi đến Ninh Dương Hạ Linh yêu mến, chiều mai chị đợi em ở cổng trường, chúng ta cùng nhau uống nước tâm sự tuổi hồng nhé!"

Tiếp đó kèm những tấm ảnh với những dòng tin nhắn khác lạ, nick facebook đó có ảnh đại diện của tôi. Tôi nhắn như nào, chẳng nhẽ tôi lại không biết sao? Đây là vu oan giá hoạ!

Dưới phần bình luận là những lời lẽ xúc phạm, khiếm nhã từ vô số người mà tôi chưa từng gặp mặt, quen biết.

"Con này phải gϊếŧ không cho nó đẻ trứng Quanh ạ!"

"Không ngờ trường mình còn có thể loại dơ bẩn thế này!"

"Chưa cần biết mặt mũi thế nào nhưng đã biết nhân cách không bằng cái giấy chùi mông rồi !"

"Bạn này học cạnh lớp em này, nhan sắc tầm thường lắm, chẳng có gì nổi bật cả, không ngờ đằng sau vẻ ngoài bất cần lại là một con người đáng sợ như thế..."

"Quanh à con này phải cho vài cái vả mới kinh!!!"

Còn vô số, vô số những bình luận khác, đầy tục tĩu, giơ bẩn nữa.

Tôi chưa hết bàng hoàng, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, nhìn Mây bằng ánh mắt chân thành:

"Mày phải tin tao Mây à, tao không có làm điều đó thật đâu."

Tôi run rẩy, nước mắt trào ra.

Mây ôm tôi an ủi:

"Tao tin mày mà, mày không bao giờ làm chuyện đó."

Suy nghĩ rối ren, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi, tao còn tin nhắn của tao với anh Nam. Tao sẽ đăng lên chứng minh mình trong sạch, tao không phải người như vậy."

"Nhanh, nhanh lên mày!"

Tôi đăng xuất, đưa những ngón tay đang nhảy loạn xạ bấm từng chữ một. Đăng nhập, một dòng chữ hiện ra, yêu cầu xác nhận danh tính.

Sao, sao lại thế này? Tôi hoảng loạn dùng đủ mọi cách. Vô ích, tất cả đều vô ích.

Mây thở dài, vỗ vào lưng tôi:

"Xem ra có người muốn hãm hại mày rồi."

Hiện tại, bằng chứng chẳng còn, tôi thanh minh kiểu gì? Ai sẽ tin tôi ngoài Mây? Chẳng ai cả. Tôi hoàn toàn bất lực, từ hôm qua đến hôm nay, những chuyện không đâu cứ đổ ập lên người tôi. Chưa kịp thích nghi thì lại có một chuyện xảy đến. Tôi mệt mỏi, hoang mang, sợ hãi lắm rồi.

Xung quanh, bạn bè cùng lớp, khác lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu, khác thường. Có người thì hoài nghi, có người thì khinh bỉ ra mặt, tôi còn nghe cả những tiếng chửi rủa đáng sợ, họ đang chửi tôi trong khi tôi không làm gì cả. Tôi không phải kẻ thứ ba! Làm ơn đừng chửi tôi nữa mà.

Tôi gục xuống bàn, tránh tất cả mọi tai tiếng, lời nói. Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn bất cứ thứ gì cả. Để cho tôi yên đi!

___còn___