Chương 28.
Mặc kệ cái chân vẫn còn đau, mặc kệ cả hắn, tôi cố gắng đuổi theo nó, gọi với theo:
"Mi, Mi, trời tối rồi mày còn định đi đâu. Nghe tao giải thích đã!"
Chạy xuống dưới nhà thì thấy mẹ nói:
"Hạ Mi đi đâu thế con?"
Tôi hấp tấp hỏi mẹ:
"Mẹ, Mi nó đi theo hướng nào?"
Tôi chạy theo hướng của mẹ chỉ, miệng liên tục gọi tên nó. Tôi cảm thấy bản thân thật xấu xa, cảm thấy như mình là người cướp đi hạnh phúc của nó. Tôi thật sự rất hối lỗi. Nếu trước đó tôi tỉnh táo hơn, không tức giận với hắn thì có lẽ ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra sự việc như thế này.
Tôi không biết tôi đã chạy được bao xa, gọi tên Hạ Mi bao nhiêu câu nữa rồi. Tôi chỉ biết lòng bàn chân tôi đã tê dại, chiếc váy ngủ mỏng manh chẳng thể che được những cơn gió đêm lùa vào da thịt. Mồ hôi chảy bị gió phả vào khiến tôi run lên.
Không thấy nó đâu cả, trời tối muộn thế này rồi nó trốn ở đâu.
Vừa nhận ra tôi đã chạy ra đường lớn từ lúc nào không hay. Những chiếc xe tải chở hàng lao vυ"t như tên lửa, đường vắng hầu như chẳng thấy bóng người.
Tiếng nẹt bô xe máy gầm rú dần to lên, tôi biết có vài chiếc xe đang đến gần. Kiểu đi ngổ ngáo này chỉ có thể là đám thanh niên chơi bời, lêu lổng thôi. Dự cảm xấu xuất hiện trong lòng, tôi biết mình phải chuồn sớm, chứ để đυ.ng mặt đám thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách kia thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy Hạ Mi đâu cả, biết đâu nó cũng chạy ra đây thì sao? Rồi lỡ đυ.ng mặt đám người xấu xa kia thì sao?
Tôi bấm bụng, cố gắng nán lại gọi nó:
"Mày ở đâu Mi ơi, nghe tao đi về rồi từ từ nói chuyện, ở đây nguy hiểm lắm!"
"Mi ơi!!!"
Tôi hét to đến nỗi lạc cả giọng nhưng một dấu hiệu của con bạn cũng chẳng thấy đâu. Tôi nên chạy đi trước không? Xung quanh chẳng có đèn đường, tối om, tiếng xe máy ở rất gần tôi rồi, ngoài này rất lạnh, tôi sợ lắm, tôi không phải đứa nhát gan, tôi không sợ ma, chỉ là tôi sợ bóng tôi. Nỗi lo lắng trong lòng tôi càng lớn dần.
Tôi quay người chạy đi thì một chiếc xe máy xẹt qua người, chặn lấy tôi. Giọng nói đặc chưng của những tên thanh niên hư hỏng vang bên tai tôi:
"Cô em, tối muộn rồi còn đi đâu đấy? Có muốn đi với bọn anh không?"
Tôi như sụp đổ, thôi xong rồi, tôi thêm vài chiếc xe nữa bao vây, nhìn qua có khoảng 6-7 người.
Mắt tôi bị đèn xe máy của đám thanh niên cố tình chiếu thẳng vào, chói đến nỗi tôi phải nhắm mắt.
Xung quanh đây không có nhà dân sinh sống; tôi không thể kêu cứu. Trong trường hợp này im lặng cũng chết mà nói cũng chết.
Một bàn tay thô kệch chạm vào vai tôi, tôi co người lùi lại.
"Này em gái, tụi anh hỏi mà không trả lời à?"
Tên đó nói. Tay hắn có hình xăm gì đó rất đáng sợ.
Một tên khác lại xen vào:
"Cần gì phải hỏi, giờ này đứng đây để bắt khách chứ còn làm gì nữa."
Tên chạm vào vai tôi không buông tha mà dịch chuyển xuống bắp tay tôi nắn bóp. Đột nhiên hắn quát khiến tôi giật mình:
"Thằng Quân tắt đèn xe đi, sao lại chiếu vào mắt của người ta thế này!"
Tên đó tiếp tục nâng cằm tôi lên, tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi đang bị những ánh mắt chứa lửa thiêu đốt. Hắn phát ra những câu nói vô sỉ:
"Nhìn cũng ngọt nước phết nhờ, non thế này chắc mới vào nghề nhỉ? Tụi anh có 7 người, em lấy bao nhiêu một đêm?"
Tôi bị tiếng cười có bọn chúng doạ cho hồn bay phách lạc. Tôi chẳng biết làm gì ngoài run rẩy sợ hãi cả. Da thịt trên người tôi bị những bàn tay lạ lẫm chạm vào trêu chọc. Tôi sợ tới mức không phát ra được một câu nào phản kháng. Tôi cứ né tránh là bị một tên khác chạm vào. Kinh tởm, đáng sợ!
Chẳng nhẽ hôm nay là ngày cuối cùng của tôi? Tiếp theo tôi sẽ bị hϊếp da^ʍ tập thể, rồi bị chúng gϊếŧ chết, vứt xác đi? Có thể lắm chứ! Tôi chưa làm được gì cho bản thân cả, chưa làm được gì cho bố mẹ mình cả. Tôi bất lực rồi, tôi đứng im cam chịu, nghe những câu nói tục tĩu, bẩn thỉu phát ra từ miệng của bọn thanh niên. Hay là cắn lưỡi tự tử luôn, tôi không muốn trải qua cảm giác lần lượt bị từng người một cưỡng bức.
Chiếc váy của tôi bị bọn chúng làm cho xộc xệch. Phần ngực bị chúng chạm đến. Không được! Bố mẹ ơi cứu con!
Tiếng xe lạ phi đến làm bọn thanh niên xao nhãng.
Bọn thanh niên bị một bóng người nào đó đẩy mạnh ra, tôi bị kéo ra sau người đó. Hương thơm quen thuộc sộc vào mũi, mùi hương như khiến mũi tôi được sống lại sau khi phải hít những mùi từ cơ thể những người thanh niên kia. Là giọng nói quen thuộc của hắn:
"Bọn đê tiện, chúng mày vừa làm gì bạn gái tao?"
"Thằng ranh con này mày chán sống rồi à? Con phò này tự dẫn xác đến chỗ bọn tao! Đ*t con mẹ mày khôn hồn thì cút, đừng để bố mày đập chết mày!"
___còn___