Chương 120

Hôm nay nhóm của tôi theo bài tập được đề ra phải đi nghiên cứu một buổi. Xong xuôi, cả nhóm đề xuất đi ăn tối rồi mới về, tôi vui vẻ đồng ý, bản thân cũng muốn được thân thiết hơn với các bạn.

Gọi điện báo cho hắn cùng Mây yên tâm. Cả hai đều hiểu và nhắc nhở tôi nhớ về sớm.

Bản báo cáo chưa hoàn thiên nên khi ăn uống xong, chúng tôi ngồi lại để bàn bạc tiếp. Khi trở về, đúng lúc chuyến xe bus cuối cùng đến bến.

Trên xe vắng vẻ, ngoài tôi ra chỉ còn lại ba người: tài xế cùng hai vị khách khác.

Không hiểu sao trong lòng tôi lại nảy sinh cảm giác bất an. Linh cảm của tôi là đúng, trên xe có biếи ŧɦái. Tôi cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, quay đi quay lại đi không thấy ai cả. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lí, nếu có ai đó lại gần thì lập thức dùng võ để chế ngự hắn lại. Thật may là trên xe không xảy ra việc gì. Chỉ cần đi bộ thêm một đoạn nhỏ nữa là tôi về tới phòng trọ rồi.

Giờ này đoán chắc Mây đã ngủ nên tôi không gọi Mây ra đón mình nữa, dù có cảm giác bất an nhưng tôi vẫn cố đi nốt về nhà.

Có người bám theo tôi! Giờ này có người đi theo thì chỉ có thể là biếи ŧɦái thôi!

Tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được sợ hãi. Nếu chạy bây giờ thì quá sớm, tôi sẽ nhanh chóng kiệt sức và bị hắn chế ngực, huống hồ thân thể tôi vẫn còn mệt mỏi vì hôm qua cùng hắn lăn lộn nữa. Biếи ŧɦái chưa có ý định tiếp cận thì thôi, tôi cứ giả vờ chưa biết gì đi. Nếu hắn manh động, tôi sẽ lập tức chống lại ngay.

Còn chừng 70m nữa là về tới nhà, tôi quyết định co giò chạy hết tốc lực. Gáy vừa bị người đó chạm tới, tôi quyết định dừng lại quay người tặng cho hắn một cú đạp vào ngay hạ bộ. Đừng quên rằng tôi học võ nên phản xạ nhanh hơn người thường. Vì tôi phanh gấp, tên đó không ngờ được nên vẫn chạy, kết quả lực chân của tôi và quán tính của hắn, cú đạp gia tăng sức lực gấp bội, mặt hắn tái mét, dưới ánh đèn mờ mờ lộ ra gương mặt xấu xí đầy râu ria. Tên biếи ŧɦái ôm hạ bộ, ngã xuống đất vì đau đến mà rên ư ử.

Nhân cơ hội, tôi chạy về phòng. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp biếи ŧɦái.

Sợ quá, sợ quá, về phải ôm Mây ngủ cho bớt sợ mới được.

Cửa phòng bị khoá, tôi phải dùng chìa khoá để mở. Có lẽ Mây đi ngủ nên đã khoá cửa lại.

Quả thực bạn đã ngủ, bạn nằm ngủ cùng người yêu tôi, ôm nhau ngủ say đến nỗi tôi bật đèn sáng chưng mà cũng không hay biết gì. Tôi hoảng loạn nhìn bạn thân và người yêu không mặc bất kì đồ gì trên người.

Tôi hoảng loạn, tâm trí rối bời. Mới hôm qua Trần Mạnh Toàn còn cùng tôi ân ái mà hôm nay đã nằm trên giường bạn của tôi, cùng bạn tôi...

Đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm mà thôi! Tôi tự nhủ với lòng như vậy nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi cảnh tượng trước mắt, quay người chạy đi.

Nước mắt tôi trào ra. Đi qua vẫn thấy tên biếи ŧɦái nằm ôm của quý dưới đất, tôi trút hết nỗi uất ức lên hắn, dồn lực tặng thêm cho hắn một cú đạp nữa, lần này xác định nát, khỏi đi làm loạn nha.

Tôi đứng bên đường. Tôi có ý định tự tử sao? Không, tôi chỉ muốn để tâm lí ổn định lại thôi. Yêu nhau phải có sự tin tưởng, vị tha, tôi nghĩ mình chỉ đang muốn bình tĩnh lại thôi. Mọi việc sẽ chẳng giải quyết được gì nếu cả hai cùng kích động cả.

Đúng lúc này thì điện thoại trong túi reo lên, là Quân gọi.

"Alo?"

"Em đang khóc? Sao vậy?"

"Anh đến đón em được không? Em cần có người tâm sự."

"Em ở đâu?"

"Em ở đường..."

"Ừ, đợi anh."

Hơn năm phút sau, anh Quân phi xe đến đón. Anh đưa tôi về nhà anh. Tôi đồng ý vì bây giờ chẳng có chỗ nào mà đi cả. Đầu tôi lại không có mũ bảo hiểm, đi linh tinh cơ động tuýt còi là toi.

Gió thổi khiến nước mắt tôi cạn khô. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

"Anh sẽ giải quyết như nào nếu tận mắt nhìn thấy người yêu và bạn thân mình ngủ với nhau?"

Một lúc sau anh Quân mới trả lời:

"Anh sẽ tìm hiểu kĩ, lắng nghe lời từ hai phía rồi mới đưa ra kết luận."

"Ừm..."

Tôi cũng phải thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ bạn thân có thể phản bội mình cả, đặc biệt là Mây - người sẵn sàng nghỉ học để chăm sóc tôi bị ốm.

Đến nhà anh Quân, tôi ngỡ ngàng vì thấy Hạ Mi ở đó. Cậu ta trông có vẻ thân thiết với Quân lắm. Tôi tò mò nhưng tâm trạng của tôi lúc này không muốn nghe thêm bất kì điều gì.

"Em uống gì?"

Anh Quân hỏi tôi.

"Lấy bia đi, uống một chút cho thanh tỉnh đầu óc."

Người chuẩn bị bia là Hạ Mi. Vì người chuẩn bị bia là nó nên tôi không muốn uống.

"Không uống bia nữa, muốn uống nước lọc."

Hạ Mi không tức giận, rất vui vẻ đi lấy cho tôi.

Nó đã giở trò vào cốc nước. Tôi uống được một lúc thì cảm giác buồn ngủ ập tới, sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

Tôi bị tiếng của hắn gọi dậy:

"Hạ Linh, em mau giải thích cho anh!"

Còn có tiếng của Hạ Mi nữa:

"Anh Toàn à, cậu ta bỏ anh đi qua đêm với anh Quân đó. Anh đừng yêu cậu ta nữa, yêu em đi, chỉ có em là chung tình với anh thôi!"

Tôi cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên. Vâng lại giống cảnh trên giường lúc trước của Mây và hắn. Đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, thầm đoán được người chủ mưu không ai khác chính là Hạ Mi hoặc Quân.

Hạ Mi cứ bám riết lấy người yêu tôi, hắn tức giận đẩy mạnh nó ra:

"Tránh ra!"

Hắn nhảy luôn lên giường, anh Quân cũng đã tỉnh, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

"Linh, anh biết em thấy chuyện giữa anh và bạn em. Hãy tin anh, anh và Mây chẳng có gì mờ ám cả. Anh chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ say, tỉnh lại đã thấy như vậy rồi. Hạ Mi gọi anh tới đây."

"Sao anh không nghi ngờ em?"

"Tại sao phải nghi ngờ? Người hãm hại muốn chia rẽ anh và em, anh biết em bị mê mệt anh rồi, làm gì còn tâm trí ngủ với thằng khác, kĩ năng của chúng nó làm sao đỉnh bằng anh."

Thấy Quân nhìn tôi chằm chằm, hắn lập tức giơ chân đạp anh ngã xuống đất:

"Ai cho anh nhìn bạn gái tôi?"

Hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cho tôi, ôm tôi, hôn tôi tới tấp như muốn an ủi tôi. Tôi hiểu tâm trạng của hắn lúc này.

Hạ Mi hét lên:

"Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Aaaaaa!!! Không được!"

"Hạ Mi, dừng lại được rồi đấy, em từ bỏ đi."

Tiếng Quân trầm đến đáng sợ. Chúng tôi ngồi yên xem hai con người vạch mặt nhau.

Hạ Mi ôm mặt, lắc đầu nguây nguậy:

"Không! Không bao giờ!"

Tôi rời khỏi lòng hắn, tôi đã đoán được người Hạ Mi chính là người đứng sau tất cả. Tôi tặng cho cô ta hai cái bạt tai.

Chát! Chát!

"Tao không chấp nhặt với đồ tâm thần, nhưng cảnh cáo mày, còn động đến tao và Toàn một lần nữa thì đừng trách tao ngược đãi súc vật."

"Linh à, dừng lại!"

Anh Quân ngăn tôi lại. Đánh hai cái là quá đủ rồi, tôi cũng thấy lòng bàn tay rát rồi.

Hạ Mi ôm mặt, rúc vào trong lòng Quân sợ sệt. Anh vỗ về nó rồi kể mọi chuyện cho tôi nghe:

"Hạ Mi là em gái cùng mẹ khác cha của anh..."

Quân là trùm cuối người đứng sau mọi chuyện. Thực ra Trần Đức Bon yêu Quân, lợi dụng tình cảm của Bon, Quân nhờ Bon tiếp tục theo đuổi hắn nhằm chia cắt tình cảm của tôi và hắn. Nguyên nhân là do em gái cùng mẹ khác cha Hạ Mi. Quân yêu thương Hạ Mi như em gái, em gái căm ghét chúng tôi, muốn anh trai dùng nhan sắc dụ dỗ tôi. Kết quả không thành, chính Quân lại đem lòng yêu thích tôi. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

Thật rắc rối, tôi không muốn ở đây thêm với hai con người này lên một giây phút nào nữa. Xung quanh toàn là giả dối, chỉ có hắn và tình yêu của hắn giành cho tôi là sự thật. Thật tốt vì sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi không rời xa nhau mà càng yêu nhau nhiều hơn.

Trong tình yêu, sự tin tưởng, vị tha, cảm thông là quan trọng nhất. Nhờ nó mà chúng tôi mới ở bên nhau tới cuối đời.

Sau đó, Hạ Mi được bố nó đưa vào viện tâm thần, còn tôi không nghe được bất cứ thông tin gì về Quân cả, hình như anh ta đã ra nước ngoài định cư.

Chúng tôi đưa nhau về quê, mang nhau lên phường đăng kí kết hôn, cùng nhau chụp một tấm ảnh chứng nhận thật hạnh phúc.

Tôi yêu hắn - Trần Mạnh Toàn. Hắn là cả thế giới của tôi.

___END___

Kết thúc rồi! Cún xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành, gắn bó với trong thời gian Cún ra truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý truyện, hoặc ghét bỏ truyện nhưng vẫn đọc đến giờ phút này. Cảm ơn những bạn đã donate xu cho mình nữa, mình rất trân trọng