Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàng Xóm ᗷiếи Ŧɦái

Chương 111

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ảnh nào? Nói rõ ra được không?"

Trong lòng hắn rất ấm, vô cùng thoải mái, tôi ngừng khóc, không trả lời hắn mà ngủ luôn để lại hắn với vô vàn thắc mắc.

Tôi bị cơn đau đầu đánh thức. Nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, tôi hoảng hốt lục lại kí ức. Thôi xong rồi, hôm qua uống say quá mà làm vô vàn chuyện linh tinh, nhục nhã không chịu được. Tôi khóc lớn ở trong lòng, lúc hắn tỉnh dậy tôi phải đối mặt với hắn thế nào đây? Tôi ước có siêu năng lực, biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Hắn đang ôm tôi ngủ say, tôi nên lợi dụng lúc này để thoát ra, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Tôi nín thở, đẩy tay hắn ra thật nhẹ. Nào ngờ chưa kịp thoát ra, hắn đã kéo tôi thật mạnh vào trong lòng, giọng hắn trầm trầm vang trên đỉnh đầu:

"Hôm qua ôm chặt lắm mà. Giờ thích bỏ chạy à?"

Cuống quá, tôi lấy đại một lí do:

"Ai bảo, tôi buồn đi vệ sinh thôi."

Ôi thôi, thế thì ngang bằng với việc thừa nhận tôi muốn ôm hắn, chỉ là có việc gấp nên mới tạm rời đi sao?

"Có cần tôi giúp không?"

"Không... không cần đâu."

Đâm lao thì phải theo lao, tôi không thể rút lại lời nói nữa rồi.

Hắn buông tôi ra, dặn dò:

"Thế đi nhanh đi rồi vào đây tôi ôm tiếp."

Ngượng chín mặt, tôi chạy đi thật nhanh.

Nhìn mình trong gương, hai má tôi đã đỏ ửng, nóng bừng bừng. Mới có chút xíu thôi mà tôi thấy xấu hổ lắm rồi.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, mong rằng nước sẽ giúp tôi hạ bớt nhiệt. Nhớ lại những sai lầm đêm qua, ôi thật thất vọng về bản thân. Ai lại có chuyện say rượu rồi nhớ người yêu cũ, còn rủ người yêu cũ đến nhà, cưỡng hôn hắn, ôm hắn khóc lóc chán chê rồi lăn ra ngủ cơ chứ! Chắc trường hợp này chỉ có mình tôi thôi.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định dũng cảm đối mặt với hắn. Chúng tôi cần nói chuyện nghiêm túc.

Nói dũng cảm vậy thôi, lúc bước ra tôi chỉ dám cúi gằm mặt. Vừa định ngồi lên ghế thì cả người đã bị hắn kéo lại vào trong lòng.

Hắn hỏi tôi:

"Tỉnh chưa?"

Tôi gật đầu.

"Thế được ôm như này có thích không?"

Tôi cũng gật đầu luôn. Trời ơi tôi bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi!

Hắn mỉm cười hài lòng, tặng cho tôi một cái hôn nhẹ. Phải thừa nhận một điều là tôi thích thật!

"Được rồi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

Hắn vuốt mái tóc rối của tôi, chạm rãi nói.

Tôi trả lời theo phản xạ:

"Hỏi gì?"

Thành thực cứ ở trong lòng hắn thế này tôi sẽ mất hoàn toàn khả năng phản kháng mất.

"Hôm qua Linh bảo có ảnh của tôi ôm hôn cô gái Tây gì gì đó, rốt cuộc là thế nào? Có thể nói rõ ra không?"

Thì ra hắn cũng thắc mắc chuyện này. Theo cách nói chuyện của hắn thì hình như hắn chưa hiểu gì về việc này.

Tôi nêu hết những gì mình biết ra:

"Trước khi bọn mình chia tay ý, có một tài khoản ảo gửi cho tôi một đống ảnh, người trong bức ảnh là cậu và một cô gái Tây da trắng, tóc vàng, ngực to. Hai người có những hành động thân mật lắm."

Kể đến đây, tôi lại thấy đau lòng.

Hắn im lặng lắng nghe.

Tôi tiếp tục:

"Đợt đó lại trúng dịp cậu ở trong phòng thí nghiệm dài ngày cùng một cô gái giống cô gái ở trong ảnh. Đợt tôi gọi video cho cậu, cô gái đó còn gọi cậu là cục cưng, xong còn ôm cậu nữa... Khó khăn lắm mới gọi được cho nhau, vì tôi hôn anh Quân trong cuộc thi mà cậu mắng tôi, nạt tôi. Tôi buồn quá, thấy cậu có người mới nên quyết định chia tay cho cậu có được tự do. Nào ngờ cậu nhẫn tâm chặn hết các phương thức liên lạc."

Hắn im lặng một hồi rồi hỏi:

"Cậu còn giữ những bức ảnh đó không?"

Còn chứ, bằng chứng đanh thép như vậy, nhìn thì đau lòng thật nhưng vẫn phải giữ. Đây là thứ cho thấy hắn đã phản bội tôi.

Tôi gật đầu:

"Còn. Ngày nào cũng lôi ra ngắm."

"Đưa tôi xem."

Tôi theo lời hắn đi lấy những bức ảnh đã in ra cho hắn xem.

Hắn chăm chú nhìn, trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Ảnh này mà cậu cũng tin à? Đây là ghép mà."

"Làm gì có chuyện ghép công phu như thế?"

"Cần tôi chứng minh không?"

Tất nhiên là có rồi. Trong lòng tôi thực sự khao khát người này không phải hắn.

"Tay tôi có xấu thế này đâu, nhìn đi?"

Hắn xoè bàn tay ra trước mặt tôi.

"Cậu không để ý sao? Lúc ôm hôn cậu tay tôi thường đặt ở mông với ngực cậu, có bao giờ đặt vào vai như thế đâu? Bàn chân kia cũng không dài với thẳng như chân tôi."

Tôi nhìn kĩ tấm ảnh, ngẫm nghĩ. Thô nhưng thật, hắn nói đúng.

"Còn nữa, bụng người trong ảnh phình to, thắt lưng cũng không tinh tế bằng tôi. Sờ thử đi."

Hắn vạch áo của hắn lên, kéo tay tôi đặt vào.

Ngại đỏ hết cả mặt. Nói miệng là tôi tin rồi, đâu cần phải làm thế.

"Nhìn đi, bắp tay bắp chân thừa biết là toàn mỡ, đâu có ngon như tôi? Với cả tôi thề là tôi chỉ hôn mỗi cậu, chưa từng động đến môi đứa nào hết."

Tôi chỉ biết câm nín. Hắn vừa giải thích còn nhân tiện tâng bốc bản thân mình lên nữa.

Tưởng tôi chưa tin, hắn dùng chiêu cuối:

"Linh nhìn kĩ đũng quần của người này đi, bé xíu. Còn của tôi như nào tự Linh biết rồi đấy. Không phải thằng nào cũng to như tôi đâu."

"Cậu..."

Tôi không thể phát ra bất cứ lời nói nào nữa. Có cần phải đến mức vậy không?

Hắn ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:

"Linh hãy tin tôi đi, tôi chưa bao giờ phản bội Linh cả. Cái đứa Tây cùng đội nghiên cứu tôi đã đuổi ra từ ngay hôm ấy rồi. Những bức ảnh này là ghép thôi. Tôi yêu cậu lắm. Ở nước ngoài nhớ cậu rất nhiều, chỉ vì tôi nóng giận nên đánh mất cậu. Làm ơn tha lỗi cho tôi... tôi sẽ thay đổi, không làm cậu tổn thương nữa. Lần này tôi quay về cũng là để tìm cậu. Xa nhau đủ rồi, về bên nhau được chưa?"

Trả lời thế nào đây... lời hắn nói thuyết phục tôi mất rồi. Quả thực những suy nghĩ của tôi trước đó đều là chủ quan, một chiều, tôi chưa từng tìm hiểu kĩ hay nghe hắn giải thích cả.

"Cậu... có yêu tôi thật không?"

Tôi muốn nghe hắn thừa nhận.

Hắn ôm chặt tôi hơn, nói to:

"Có! Yêu Linh nhất trên đời, từ trước đến giờ vẫn yêu, chưa từng thay đổi."

Cái giây phút mà mọi hiểu lầm đều hoá giải nó hạnh phúc lắm. Tôi sung sướиɠ vòng tay ôm lấy hắn, chôn mặt thật sâu vào ngực hắn. Tôi đáp lại:

"Tôi cũng vậy!"

Vậy nên khi yêu, mọi người hãy chịu khó lắng nghe người ấy nói gì, cảm thông, chia sẻ với họ. Đừng như chúng tôi, đừng để cái tôi che lấp rồi đánh mất nhau. Chúng tôi có thể quay lại, nhưng liệu mọi người có thể không?

Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất. Chúng tôi chính thức yêu nhau thêm một lần nữa. Cùng nhau làm mọi chuyện thật vui vẻ, hạnh phúc.

Có thể có nhiều thứ chưa được hoá giải, nhưng để sau đi, dành ra một ngày tận hưởng sau những ngày tháng xa cách.

Tôi đem kể hết những chuyện mà mình biết được về kế hoạch của Trần Đức Bon cho hắn nghe. Hai chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này cùng nhau.

Hắn tức giận lắm:

"Chắc chắn là do anh ta làm rồi. Lần này anh sẽ không để yên đâu. Tại tên đó mà anh phải xa công chúa của anh lâu như vậy. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết, em đừng lo."

Ở bên hắn tôi có lo lắng việc gì đâu, mọi thứ đều là hắn làm. Việc duy nhất mà tôi phải làm chính là yêu hắn.

__còn__
« Chương TrướcChương Tiếp »