Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hàng Xóm ᗷiếи Ŧɦái

Chương 110

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi dùng điện thoại của mình tìm kiếm tài khoản Facebook của Trần Đức Bon. Tôi buộc phải nói chuyện với anh ta một lần, mọi chuyện quá mập mờ không rõ ràng, tôi cần làm sáng tỏ.

Tôi nhanh chóng để điện thoại anh Quân vào chỗ cũ, sửa thành chưa đọc cuộc trò chuyện rồi ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc tôi phải giải quyết thế nào đây? Tôi giống như một con ngu bị kéo vào vở kịch vậy. Anh Quân trở lại, nhìn cách đối xử của anh với tôi khiến tôi chưa thể tin anh lại là người như vậy, anh diễn quá đạt! Cũng may vì quá nặng tình với hắn, tôi chưa thể mở lòng yêu anh. Nếu tôi quên hắn và yêu anh thật, có lẽ tôi sẽ bị lừa thêm một lần rồi.

Tôi quyết định không nói gì với anh cả, tự mình tìm hiểu mọi việc.

Chúng tôi vẫn trao đổi, trò chuyện với nhau như thường. Quả thực nếu không đọc trộm tin nhắn, tôi sẽ không ngờ được anh Quân chỉ đang diễn.

***

Trở về nhà. Mây dạo này đi vắng suốt, một mình tôi lủi thủi ở nhà cũng buồn, tôi bỗng thèm uống một chút bia. Tôi nghĩ tôi chỉ nên uống 1,2 lon cho đỡ thèm thôi, uống nhiều sợ say mất.

Nghĩ là làm, tôi chạy ra tiệm tạp hoá đầu ngõ mua chục lon bia, tôi mua để dành chứ không uống hết đâu, mua thêm đồ nhắm nữa. Bày biện mọi thứ, tôi bắt đầu uống. Người ta nói uống bia một mình là một kiểu cô đơn nhất, tôi đồng tình với ý kiến đó. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Người ta nói chỉ khi buồn thì mới uống bia một mình. Tôi đồng tình thêm một lần nữa. Tâm trạng tôi thật tệ. Sau bao chuyện trên trời dưới biển cứ tiếp diễn, tôi cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác của tôi đều cạn kiệt, nặng nhọc.

Không biết bia có chất gây nghiện không mà càng uống tôi càng thèm, càng muốn uống thêm. Bảo là uống hai lon thôi, tôi đã sang lon thứ tư rồi. Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo chứng tỏ tôi chưa say.

Mặt đất xuất hiện năm vỏ lon rỗng. Mới thấy chóng mặt nhẹ, vẫn chưa say rồi. Vậy thì uống hết đi, uống đến khi nào say thì thôi.

Huhu, tự nhiên tôi nhớ hắn quá. Có một chuyện tôi chưa nói, hắn đã tìm được Facebook của tôi, gửi lời mời kết bạn và nhắn tin cho tôi rồi nhưng tôi chưa đồng ý. Kể từ cái hôm đó, đêm nào tôi cũng mò vào trang cá nhân của hắn xem một chút mặc dù hắn chẳng cập nhật gì mới. Tôi quả là một đứa thiếu nghị lực. Tôi có nên đồng ý kết bạn của hắn không? Có nhỉ? Kết bạn với người yêu cũ có gì là xấu đâu. Tôi mà huỷ chứng tỏ tôi đang trốn tránh sự thật. Tôi không sợ, tôi thèm trốn hắn chắc? Thế là tôi đồng ý kết bạn với hắn rồi.

Vừa chấp nhận, chưa đến 10 giây sau đã thấy hắn nhắn tin.

"Linh chịu kết bạn với tôi rồi đấy à?"

Uầy, sao tôi nhớ hắn thế nhờ, tôi có nên thổ lộ ra không? Ôi hình như tôi say rồi. Say thì kệ đi, cứ bảo nhớ hắn chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi không gõ chữ mà thu âm gửi cho hắn luôn:

"Tôi nhớ cậu."

Hắn trả lời lại:

"Giọng cậu không ổn, cậu say à?"

"Tôi đang uống, nhưng chưa say, cậu nhầm rồi."

"Đang ở đâu?"

"Ở nhà."

"Cho tôi đến uống cùng nhé?"

"Ô cê, anh ơi qua nhà em chơi ba má em đi rồi, bao lâu ta không gặp nhau em thấy nhớ anh rối bời..."

Tôi bi ba bi bô hát khi trò chuyện cùng hắn.

Tôi mạnh dạn để hắn đến nhà chơi. Ui sời có gì đâu, thi thoảng làm vài lon với người yêu cũ, hàn huyên tâm sự cũng không phải là xấu.

Ngồi chờ khoảng 15 phút thì hắn tới. Tôi lầm lừ lườm hắn:

"Cậu đến chậm thế? Bia nguội hết rồi này."

Vì đợi hắn mà tôi phải ngừng uống.

Hắn mới đi ngoài đường có khác, tóc tai bù xù nhưng mà nhìn vẫn ngon ghê. Tôi muốn nhìn hắn kĩ hơn. Kéo hắn ngồi xuống, tôi áp tay vào má hắn, kéo hắn lại gần. Gương mặt này sao lại hoàn mĩ đến thế!

"Lại tôi ngắm cậu kĩ thêm chút nào! Sao cậu lại đẹp trai thế chứ nị..."

Được khen mà mặt hắn cau có khó chịu, hắn nhăn mày nhìn đống lon bị tôi vứt lung tung dưới sàn:

"Sao lại uống nhiều thế này?"

Tôi đánh vào đùi hắn, quát:

"Nhiều đâu mà nhiều..."

Sờ vào đùi hắn chao ôi thịt rắn thế! Tôi không nhịn được thốt lên:

"Đùi cậu rắn thế? Chặt ra nướng ăn thì ngon phải biết!"

Mặt hắn tối sầm.

Mặc phải ứng không vui của hắn, tôi lấy một lon bia đưa cho hắn, còn tốt bụng mở nắp giúp hắn nữa.

"Nào, uống cùng tôi nào."

Tôi nói đồng thời cầm lon bia của mình lên, cạn li với hắn.

Hắn không nói gì cứ nhìn tôi chằm chằm thôi.

Buồn cười thật, bảo đến uống cùng tôi mà chỉ ngồi nhìn là thế nào? Kệ đi, tôi uống một mình. Nào ngờ vừa đặt lên miệng, lon bia của tôi đã bị hắn cướp mất.

Tôi lườm hắn doạ dẫm:

"Đưa đây mau lên!"

"Không."

Hắn nghiêm khắc trả lời.

Không thì thôi, tôi lấy lon mới.

Vừa bật nắp lon bia, chưa kịp uống thì một lần nữa bị hắn cướp mất. Hắn hỏi tôi:

"Muốn uống chứ gì?"

Tôi chỉ biết gật đầu. Không muốn thì mở nắp làm gì, hỏi ngu!

Hắn ngửa cổ uống một ngụm lớn. Khi tôi không kịp để phòng, hắn áp sát miệng tôi, bia mát lạnh truyền vào khoang miệng. Tôi trợn tròn mắt, bất ngờ đến nỗi không kịp nuốt.

Hắn hả hê lắm, nhìn mặt là biết rồi.

Tôi muốn phun sạch đống bia đó ra nhưng lỡ nuốt mất rồi. Tôi thích tự uống cơ.

"Không thèm, tôi muốn tự uống cơ."

"Ừ thế uống đi."

Lạ thật, sao tự nhiên hắn dễ tính vậy? Thì ra là có ý đồ. Vừa hớp một ngụm chưa kịp nuốt thì bị hắn áp môi vào hút sạch rồi. Lưu manh! Nhưng tôi thích!

Môi hắn vẫn như xưa, ngọt như mật. Đôi môi hồng hào đang mấp máy của đối phương cứ thu hút tôi. Tôi thèm môi hắn đến lạ.

Thèm thì ăn thôi, ngại gì. Tôi nhảy lên người hắn, đè hắn nằm xuống sàn, cưỡng hôn.

Hắn mất một vài giây để kịp phối hợp cùng tôi. Chết mất, hắn lại khiến tôi nghiện rồi, tôi nghiện môi của hắn mất rồi. Tôi tham lam mυ"ŧ mát như một đứa trẻ bị bỏ đói. Tay hắn không để yên một chỗ, lần mò di chuyển từ eo tôi, dọc theo đốt sống lưng lên cổ rồi lại xuống hông. Cảm giác buồn buồn cùng kí©h thí©ɧ khiến tôi càng hưng phấn hơn, hôn hắn mạnh liệt.

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra cảnh cô gái Tây kia thân mật với hắn. Tôi đứng hình, lập tức ngồi bật dậy. Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi.

"Huhu, sao cậu hôn tôi, đi mà hôn cô Tây đó."

Nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi gào lên, giơ chân khua tay đấm đá hắn.

Hắn ngồi dậy, ôm lấy tôi. Nằm trong ở thể hắn thoải mái kinh khủng.

"Cô Tây nào? Tôi chỉ yêu cậu, cậu nghĩ linh tinh gì thế?"

"Cô Tây mà ôm hôn cậu ý, còn có ảnh cơ mà."

Tôi giận hắn nhưng vẫn ôm chặt hắn khóc nức nở. Người hắn thơm lắm, cứ không ngừng quyến rũ tôi.

___còn___
« Chương TrướcChương Tiếp »