Lời tỏ tình đến khá đột ngột và bất ngờ khiến đầu óc tôi tạm thời chưa thể tiếp thu.
Tôi dần hiểu ra vấn đề. Xung quanh là những cặp mắt không ngừng theo dõi chúng tôi, họ hô hào, reo hò, cổ vũ. Anh Quân nhìn tôi không rời. Tôi cảm thấy căng thẳng, cả người cứng đờ, bối rối.
Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Cuối cùng tôi lựa chọn cách im lặng.
"Cho em suy nghĩ thêm một thời gian được không?"
Gương mặt đầy mong chờ của anh thoáng vẻ mất tự nhiên, tôi cũng áy náy lắm. Anh cười cười:
"Được, cứ trả lời khi em sẵn sàng, đừng để anh đợi quá lâu nhé..."
Còn biết gì ngoài việc gật đầu đồng ý.
Để đồng ý bắt đầu một mối quan hệ, tôi phải cho đối phương biết việc mình đã không còn trong trắng. Tôi không muốn dấu diếm. Nếu họ chấp nhận được thì tôi quyết định tiến tới, còn không thì thôi. Đứng trước cửa phòng trọ, tôi quyết định nói ra hết bí mật của mình:
"Anh, em muốn nói với anh một chuyện."
Khi anh Quân chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng đưa tay kéo lại.
Anh ngạc nhiên:
"Sao thế?"
Lấy hết can đảm, tôi bày tỏ ra hết:
"Em có một bí mật, nếu anh chấp nhận được thì chúng mình tiến tới... em không còn trong trắng như anh nghĩ, lần đầu của em đã trao cho bạn trai trước đó rồi."
Một khoảng im lặng dài sau đó.
Đột nhiên anh bật cười, xoa đầu tôi:
"Hâm ơi là hâm, thời buổi này còn ai quan trọng vấn đề đó nữa đâu em. Anh thích em vì tính cách của em chứ đâu phải việc em còn lần đầu tiên đâu. Đừng nghĩ nhiều quá, đó là quyết định của em, anh tôn trọng điều đó."
Tôi thầm mừng rỡ, gánh nặng trong người vơi bớt đi nhiều.
"Có phải em vì vướng mắc chuyện này nên mới không đồng ý yêu anh?"
Tôi lưỡng lự một hồi rồi gật đầu thừa nhận:
"Vâng."
Cũng không hẳn, hắn còn là yếu tố khiến tôi do dự nữa. Người ta nói bắt đầu một mối quan hệ mới tốt đẹp hơn sẽ khiến ta quên đi mối quan hệ cũ, tôi tin là vậy, tôi sẽ thử.
Bàn tay tôi bị anh nắm lại, bốn mắt nhìn nhau, anh Quân một lần nữa ngỏ lời:
"Vậy khúc mắc đã được giải quyết, em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành, thật lòng của anh. Anh tốt như vậy tại sao tôi lại không đồng ý cơ chứ. Tôi nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng."
Anh kích động ôm chặt lấy tôi. L*иg ngực anh, cơ thể anh rất ấm, tâm hồn của tôi có lẽ vì thế mà thoải mái hơn.
Thế là tôi một lần nữa thoát kiếp độc thân, tôi lại có người yêu rồi.
Người yêu mới luôn khiến tôi mỉm cười vui vẻ, người yêu mới chưa bao giờ làm tôi buồn, người yêu mới chưa từng để tôi rơi nước mắt. Anh luôn giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, làm tròn bổn phận của một người bạn trai.
Chúng tôi yêu nhau được hai tuần rồi. Anh Quân luôn tôn trọng ý kiến của tôi, ngoại trừ nắm tay, xoa đầu, sờ má tôi ra thì anh chưa làm gì quá đáng cả. Anh có muốn ôm tôi, nhưng không hiểu sao tôi phải có phản ứng né tránh, không phải tôi không muốn để anh ôm, mà là phản xạ tự nhiên.
Hôm nay Mây đi vắng, anh đến phòng tôi nấu cơm trưa rồi hai đứa cùng nhau ăn. Anh còn dạy tôi nấu ăn nữa. Những món anh làm nhìn qua thì đơn giản, sao mà lúc làm lại khó đến thế cơ chứ, tôi phải loay hoay mãi.
Vật lộn chiến đấu trong bếp cuối cùng tôi cũng được ăn. Đúng là đồ mình bỏ "Blood sweat and tears" ra có khác, ngon hơn hẳn. Bụng tôi đói meo vì thế mà tôi nhét một đống đồ ăn liên tiếp vào miệng. Hậu quả thì ai cũng biết rồi, tôi bị nghẹn sớm tắc thở mà chết. Anh Quân lo lắng khôn nguôi, hết cho tôi uống nước rồi lại vỗ lưng, vuốt ngực để xuôi cơm.
Đúng cái lúc xấu hổ, bần hèn này thì cửa phòng đột nhiên mở ra, đập vào mắt hai đứa là mẹ chồng hụt và người yêu cũ đang đứng ở cửa.
"Linh con..."
Mẹ Hằng... nhầm, tôi lại quen miệng rồi. Cô Hằng thay đổi sắc mặt liên tục, vừa vui vẻ hồ hởi, thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt cứng đờ, xám xịt lại, đứng như trời chồng. Hắn thì tôi không biết, mặt hắn chẳng biểu lộ sắc thái gì. Cũng phải tôi, người ta có còn chút tình cảm gì với mình đâu.
Tôi quên luôn cả miếng cơm lớn đang nghẹn trong họng, tưởng chừng có một tia sét vừa xoẹt qua đầu tôi. Mẹ nó, lần đầu dẫn người yêu mới về nhà ăn cơm thì bị mẹ của người yêu cũ và người yêu cũ bắt gặp. Dù chẳng còn quan hệ gì nhưng sao tôi vẫn thấy ngại thế này.
Tôi bị cơn thiếu hụt ô xi làm cho bừng tỉnh, vì khó thở mà bấu chặt lấy tay của anh Quân, cầu cứu viện.
Mẹ... Cô Hằng cũng hoàn hồn, hốt hoảng chạy lại giúp đỡ tôi:
"Sao mặt lại tái mét thế này? Con hóc cơm à?"
Tái mét? Do nghẹn hay do bị doạ sợ đây?
Nhờ nỗ lực của người yêu và mẹ người yêu cũ, tôi được cứu thoát.
Tôi mở miệng hỏi trước:
"Cô sao cô lại lên đây?"
Có vẻ xưng hô của tôi xa lạ nên mẹ hắn một lần nữa bị ngạc nhiên:
"Linh... con..."
"Dạ?"
Tôi không hiểu hỏi lại.
"Sao con lại gọi mẹ là cô?"
Ngại có anh Quân bên cạnh, tôi buộc phải thẳng thắn trả lời. Điều này sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng tôi đành chấp nhận:
"Dạ cô là cô của cháu mà... cháu không còn liên quan đến nhà cô hay con trai cô nữa nên mong cô đừng gọi như vậy, bạn trai cháu sẽ nghĩ không hay mất."
Mẹ hắn nhìn tôi, rồi nhìn anh Quân, rồi lại nhìn tôi, khó khăn hỏi:
"Vậy đây là..."
Anh Quân có vẻ hiểu được điều tôi nói. Trước đó tôi cũng từng tâm sự với anh về hắn và cả gia đình hắn nữa nên không có gì là lạ khi anh biết cả. Anh trả lời:
"Chào cô, cháu là người yêu của Linh ạ. Linh kể cho cháu rất nhiều về cô."
Mẹ hắn lấy tinh thần lại rất nhanh, không nể mặt tôi, chẳng chịu thua thiệt mà trả lời:
"À, người yêu mới của Linh cũng không đến nỗi tệ. Giới thiệu với cháu cô là mẹ bạn trai cũ của Linh, chính là bác sĩ tương lai đẹp trai ngời ngời đứng ở kia."
___còn___