Kha Tiểu Hạ theo bản năng kéo Kha Đậu Đỏ ra sau lưng, lùi lại vài bước. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Tử Kỳ để ý cô ta một chút. Kha Tiểu Hạ cảm thấy chính mình thật lợi hại, Cố Tử Kỳ chỉ cần một ánh mắt đã biết cô biểu đạt ý tứ gì, mau giữ cô ta lại đi!
Kha Tiểu Hạ nhún vai, trực tiếp dẫn Kha Đậu Đỏ rời khỏi nghĩa trang.
Nếu Ôn Nhã thật sự cho rằng cô là người chị đã mất kia thì cũng giống thật. Lúc này mưa dầm gió lớn, nước cứ nhỏ tí tách tí tách, lại thêm từng hàng bia mộ phía trước... cùng Kha Tiểu Hạ một thân váy trắng dắt thêm một đứa trẻ con, quả thật có thể lưa lại một thân xác quỷ mị ám ảnh cho Cố Tử Kỳ và Ôn Nhã.
Kha Tiểu Hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ôn Nhã vẫn tránh ở trong l*иg ngực Cố Tử Kỳ. Ánh mắt cô ta vừa mừng vừa sợ, Kha Tiểu Hạ cảm thấy Ôn Nhã thật sự tính sâu nghĩa nặng với chị của cô ta.
Kha Tiểu Hạ một bên bảo con trai: “Kha Đậu Đỏ, mẹ cảm thấy hôm nay mình ăn mặc rất giống ma nữ.”
Kha Đậu Đỏ đáp: “Không có bộ quần áo này mẹ đã không giống người rồi mà.”
“……”
“Chỉ là, ” Kha Đậu Đỏ cũng quay đầu lại nhìn qua người con gái trong ngực Cố Tử Kỳ, “Kha Tiểu Hạ, mẹ lớn lên có tài năng dọa người cũng đâu có đến mức làm người ta phát khóc nhỉ.”
Kha Tiểu Hạ nói: “Cô ấy không khóc vì sợ, mà là rất kích động khi nhìn thấy mẹ.”
“Phải không?” Kha Đậu Đỏ vô cùng hoài nghi.
“Con không nghe thấy người ta gọi mẹ là chị đó à? Chắc mẹ giống chị của cô ấy.”
Kha Đậu Đỏ gật đầu, “Hay mẹ thật sự là chị của cô ấy?”
Nhìn Ôn Nhã trang điểm khí chất, cô khẳng định cô ta là một thiên kim tiểu thư rồi. Kha Tiểu Hạ cũng vui mừng, “Ý con là, trước kia có thể mẹ rất giàu có?”
“…… Con không có ý như vậy đâu.” Khóe mắt Kha Đậu Đỏ hơi giật giật.
Mãi đến lúc về nhà, trong đầu Kha Tiểu Hạ vẫn toàn những hình ảnh Cố Tử Kỳ lạnh mặt đứng chung một chỗ với Ôn Nhã, rồi đi qua cô như chưa từng quen biết, lại còn ôm Ôn Nhã đi qua cô!
Kỳ thật Kha Tiểu Hạ biết bản thân thật sự không cần để ý mấy cái chuyện vớ vẩn này. Cô và Cố Tử Kỳ vốn dĩ không quen biết nhau, chỉ là hiện tại cô đang thiếu nợ anh hai trăm vạn mà thôi!
Mà thôi? Kha Tiểu Hạ đỡ trán! Cô làm sao có thể trả hết hai trăm vạn bây giờ! Sao bỗng còn nghĩ đến làm gì!
Vừa nghĩ tới là Kha Tiểu Hạ đã đau đầu muốn chết!
Nhưng trong đầu cô vẫn cứ đọng mãi hình ảnh Cố Tử Kỳ trưng vẻ mặt lạnh lùng vô tình với cô! Cô từng tưởng rằng Cố Tử Kỳ đối xử với nam nữ già trẻ đều như vậy, sao có thể làm người khác khó chịu đến thế chứ!
- -------------------
“Tổng tài! Đây là kết quả giám định!”
Trợ lý Cris đặt kết quả giám định DNA của Kha Tiểu Hạ và Ôn Nhã trước mặt Cố Tử Kỳ. Cố Tử Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chuyện này anh đã sớm biết, chỉ thêm một chút chắc chắn nữa mà thôi.
Ôn Thiển đã mất, đây là sự thật không thể phủ nhận.
Xếp lại báo cáo giám định, Cố Tử Kỳ chắp tay sau lưng trước cửa sổ, nhìn không trung mênh mông ngoài kia. Anh tựa hồ cô đang tươi cười, rất xán lạn, rất đẹp đẽ.
Anh biết không nên đến thăm Ôn Thiển, bởi chỉ cần nghĩ tới, trong lòng anh liền đau như bị dao cứa rạch. Anh nghĩ, có lẽ giờ này ở một thế giới khác, hẳn là đang rất lạnh.
“Tiệc đính hôn tháng sau được sắp xếp thế nào?” Cố Tử Kỳ lạnh nhạt mở miệng.
Cris lập tức trả lời: “Đã đặt tiệc trong khách sạn Sophie, an bài cực kỳ ổn thỏa. Chắc chắn không có giới truyền thôn hay phóng viên gì cả. Tổng tài xin cứ yên tâm!”
Tất nhiên anh rất yên tâm, chuyện Cố Tử Kỳ anh đã không muốn công khai, còn lâu đám truyền thông kia mới dám đưa tin!
Cố Tử Kỳ vốn định bàn luận vài câu, tiếng chuông di động lại vang lên. Đây là số điện thoại tư nhân, có thể hiểu người gọi đến có quan hệ mật thiết với Cố thiếu. Cris hiểu rõ, lập tức khom người lui ra ngoài.
Nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, Cố Tử Kỳ khẽ nhíu mày, là Kha Tiểu Hạ.