Editor: May
Lúc Thịnh Vị Ương đóng cửa toilet lại, còn thấy người đàn ông ngồi ở mép giường, đột nhiên hung hăng nện một quyền ở trên gối đầu.
Thịnh Vị Ương không còn lời nào trợn trắng mắt.
Vừa lắc đầu, nội tâm vừa yên lặng cảm thán, đứa nhỏ này hẳn là rất thiếu tình thương…… Gối đầu kia trêu anh chọc anh à.
Trong mắt hung ác nham hiểm của Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên quét tới, tay Thịnh Vị Ương run lên, “rầm”, quyết đoán dùng sức đóng cửa.
Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi, cũng bị chính mình dọa sợ.
Cô lấy nhân cách thề với trời, vừa rồi cô thật sự không phải cố ý, ai biểu anh ta đột nhiên trừng mình
Trong phòng tắm, Thịnh Vị Ương đặt chăn tơ tằm bọc trên người bị nhào nát trên giá bên cạnh.
Nghiêng thân, nhìn chính mình xích͙ ɭõa trong gương, dấu vết phóng túng nhỏ bé hỗn độn, mặt mày cười đến tràn đầy xinh đẹp, ảm đạm xuống từng chút một.
Rốt cuộc, cô thật sự lại là hai bàn tay trắng……
Mở vòi sen ra, thủy áp mãnh liệt lập tức phun ra.
Thân mình nhỏ xinh của cô gái chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, mặc cho nước ấm áp đổ từ trên đầu xuống, vòng cánh tay gắt gao ôm đầu gối, đáng thương run rẩy cuộn tròn trong một góc.
Không biết có phải dòng nước vào trong mắt hay không, hơi nước mông lung, mơ hồ thấy, một đôi mắt đen diệu thạch kia, dần dần đỏ lên.
Thẳng đến cuối cùng, đôi mắt đỏ kinh diễm!
Khóe mắt, từng giọt nước trong suốt, theo dòng nước cọ rửa trên khuôn mặt cùng nhau lăn xuống, hóa thành không thấy……
……
Mỗ nam trong phòng, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng dòng nước “Ào ào”, trong đầu tự động liên tưởng đến hình ảnh thân mình mình xinh đẹp trong bồn tắm.
Thoáng chốc, lại có thể không nhịn được hầu kết căng thẳng, cả người cương cứng, nóng bỏng khác thường nơi bụng… Trào dâng.
Hoàng Phủ Bạc Ái cũng bị chính mình dọa sợ rồi.
Nhìn một ít máu đỏ trên khăn trải giường màu đen, tựa như hoa hồng nở rộ trong bóng tối, tối hôm qua cô ở dưới thân anh, bị anh lộng khóc, ánh mắt liễm diễm, con ngươi lại biến thành màu đỏ……
Hoàng Phủ Bạc Ái hít một hơi lạnh lẽo.
Anh rốt cuộc là…… Làm sao vậy!