Chương 4: Kì Thi Giữa Kì

Hôm nay là ngày đầu của kì thi giữa kì 2, Nguyễn Hồng Ánh tiến vào phòng thi và tìm chỗ ngồi của mình.

Cô đi thi không mang theo gì ngoài một cây bút mực để làm bài cả. Trùng hợp làm sao, Bùi Gia Anh cũng thi chung phòng này và ngồi bàn bên phải cô. Hai người đối mắt với nhau, gật đầu cho có lệ rồi quay đi suy nghĩ chuyện của mình.

Môn đầu tiên là môn Toán mà cô thích nhất, giám thị phòng thi bước vào dặn dò vài ba câu rồi bắt đầu phát đề. Nguyễn Hồng Ánh háo hức nhận lấy, đọc sơ qua một lượt, đợt thi này có chút khác với mọi năm, bài chỉ toàn tự luận, không hề có trắc nghiệm.

Mấy hỏi trong đây cô đều đã làm qua khi ôn tập ở nhà rồi, Nguyễn Hồng Ánh thong quả nhấc bút, từng bước từng bước làm bài.

Thời gian trôi qua được một nửa, Bùi Gia Anh làm xong bài đặt bút xuống. Cậu nhìn đồng hồ rồi bắt đầu kiểm tra lại bài của mình.

Hai đề cuối của bài thi này phải nói là rất khó, cũng là để cho việc phân loại học sinh. Đọc qua bài thi, không cảm thấy còn sai sót gì. Bùi Gia Anh tiến đến bục giảng nộp bài sớm.

Trước khi ra khỏi phòng thi, cậu chợt lướt thấy chỗ ngồi của Nguyễn Hồng Ánh đã trống từ lâu. Bùi Gia Anh bất ngờ khựng lại, cô còn làm xong nhanh hơn cả cậu. Rốt cuộc cô là ai? Đó giờ cậu chưa từng nghe tới người nào giỏi như vậy ở trong trường.

Vài ngày sau, kì thi kết thúc trong niềm vui sướиɠ của học sinh. Bởi vì họ sẽ được nghỉ đến hết tuần.

Huyền Trân vừa mừng vừa lo, từ sáng đến trưa ở trường cứ líu ríu bên tai Nguyễn Hồng Ánh không dứt.

"Hồng Ánh, cậu làm bài có được?"

"Ngày mai chúng ta đi chơi chung nha?"

"Không biết còn được tự tại bao nhiêu ngày nữa, thời khắc điểm số được công bố thì đó cũng chính là lúc tớ bay màu."

Nguyễn Hồng Ánh cưới ra nước mắt, cô bạn thân của cô mấy ngày trước còn bảo muốn cùng mình tiến lên. Hôm nay vừa thi xong mà đã tính đến chuyện đi chơi hưởng thụ trước khi bị điểm số vùi dập rồi.

"Ngày mai không được, tớ và ba đã có hẹn rồi. Bạn thân của cậu làm bài cực kì tốt, cậu không cần lo. Dù sao thì mục tiêu của tớ cũng là cuộc thi Học Sinh Giỏi kia mà."

"Phụt, ha ha ha." Tiếng cười mỉa mai của ai kia gần đó vang lên.

Nguyễn Linh ôm bụng cười giống như vừa nghe được chuyện hài vậy. Cô ta vừa làm bộ lau khóe mắt, vừa nói: "Còn bảo muốn tham gia cuộc thi Học Sinh Giỏi cơ đấy. Chỉ vừa làm được mấy bài khó là đã bắt đầu vọng tưởng rồi."

Nguyễn Hồng Ánh cũng không giận mà chỉ cười nhạt: "Có vẻ như cậu vẫn chưa nhớ rõ bài học bị mất mặt lần trước."

Huyền Trân: "Nguyễn Linh, cậu rảnh nhỉ? Suốt ngày cứ thích xoi mói người khác."

"Hừ! Tôi chỉ nói sự thật thôi." Nguyễn Linh hất cằm ra vẻ tự kiêu.

"Vậy sao?" Nguyễn Hồng Ánh chậm rãi bước từng bước đến trước mặt cô ta, dừng bước: "Nếu thế thì cược đi, tổng điểm của ai thấp hơn thì từ nay đến hết năm học phải trực nhật thay người kia. Cậu thấy sao?"

Các bạn học khác nghe vậy, nghĩ thầm có phải Nguyễn Hồng Ánh ăn trúng cái gì rồi hay không? Nguyễn Linh tuy tính tình rất khiến người ta căm ghét nhưng kết quả của cô ta vẫn luôn nằm trong top 50 của khối đó.

Nguyễn Linh cũng cảm thấy Nguyễn Hồng Ánh có lẽ là giận quá mất khôn rồi, còn dám so điểm số với cô ta sao?

"Được thôi, so thì so. Nguyễn Hồng Ánh cậu cứ chờ bị mầy mặt trước trường đi."

Nguyễn Hồng Ánh hạ mắt, nói khẽ: "Hy vọng sau sự việc này, cậu vẫn có thể gượng dậy được."

***

Bên trong nhà ăn, Huyền Trân vì chuyện ban nãy mà lo muốn rụng tóc đến nơi rồi,. Nhìn lên đối diện, nhân vật chính của câu chuyện, bạn thân của cô--Nguyễn Hồng Ánh vẫn đang hăng say giải quyết miếng bánh mì sandwich.

Trông bộ dạng của cô giống như lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Huyền Trân kéo lấy tay cô, tâm trạng đã sắp sụp đổ.

"A a a a a! Cậu còn ăn? Lúc ở trên lớp sao cậu lại cá cược với Nguyễn Linh cơ chứ! Giờ thì hay rồi, đồ ngốc này!"

Nguyễn Hồng Ánh không ngờ Huyền Linh lại dễ bị sốc như thế, vội vàng trấn an: "Bạn yêu à, bình tĩnh đi, tớ sẽ không thua đâu."

Huyền Trân làm sao mà tin, vẫn mang vẻ mặt không còn gì nuối tiếc.

Ngay lúc này, một cái bóng đổ xuống trên bàn ăn, Nguyễn Hồng Ánh ngẩng đầu lên phát hiện Bùi Gia Anh đang đứng bên cạnh bàn.

Mấy ngày này dù thi chung phòng thi những cả hai cũng không có giao tiếp với nhau câu nào, cô còn tưởng cậu đã bắt đầu cảm thấy mình phiền phức nên không muốn dính líu nữa chứ. Vậy mà bây giờ lại chủ động tìm đến.

Nghĩ vậy thôi chứ Nguyễn Hồng Ánh cũng không dám ý kiến gì với vị quý công tử này, ngước lên nhìn có hơi đau cổ nên cô đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bùi Gia Anh hơi ngập ngừng, cậu lấy bàn tay đút trong túi áo khoác nãy giờ ra, bên trong là một cây bút mực vỏ ngoài màu hồng phấn, in hình chim cánh cụt rất đáng yêu, là loại mà cô hay dùng.

Nguyễn Hồng Ánh hiểu ra, hôm qua thi xong cô để quên bút trong phòng quên đem đi, không ngờ cậu lại nhặt được.

Nhận lấy bút, cô cũng không lường được cậu thiếu gia này sẽ giúp mình giữ bút để quên, có hơi mất tự nhiên nói: "Cảm ơn cậu."

Bấy giờ ánh mắt của những người khác trong nhà ăn cũng đã chú ý đến bên này của cô, xung quanh cũng bắt đầu vang lên mấy âm thanh thì thầm bàn tán.

Nguyễn Hồng Ánh vội vàng nói: "Tớ còn có việc, đi trước." Sau đó quơ tay kéo theo cô bạn thân còn đang ngơ ngác nhìn mình rồi phóng như bay khỏi nơi này.

Bùi Gia Anh đút tay vào túi, cũng ra khỏi phòng ăn, vẻ mặt cậu bình thản như những lời bình luận kia không phải đang nói về bản thân.

Bên một góc khác, Nguyễn Linh cùng người bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc. Nguyễn Linh trừng mắt, tức tối nói với người bên cạnh: "Nguyễn Hồng Ánh kia lại dám quyến rũ Bùi Gia Anh, tức chết tớ rồi. Lệ Vi à, trong trường này cũng chỉ có cậu mới xứng với Bùi Gia Anh mà thôi."

Nữ sinh được gọi là Lệ Vi kia siết chặt lòng bàn tay, nhìn Bùi Gia Anh đã đi vào lớp, không nói gì.