Quê nhà gặp lũ lụt, dọc đường lánh nạn Phương Trúc trên người không còn một đồng, vì để mua thuốc cho em gái, bất đắc dĩ bán mình làm vợ xung hỉ cho một thợ săn. Thợ săn bị thương nặng hôn mê không tỉ …
Quê nhà gặp lũ lụt, dọc đường lánh nạn Phương Trúc trên người không còn một đồng, vì để mua thuốc cho em gái, bất đắc dĩ bán mình làm vợ xung hỉ cho một thợ săn.
Thợ săn bị thương nặng hôn mê không tỉnh, trong làng ai ai cũng cho rằng Phương Trúc là kẻ ngốc, không biết đường tìm một nhà tốt, cứ muốn đến làm quả phụ.
Phương Trúc không hề để ý, về cọc hôn sự này cô đã không còn hi vọng gì, chỉ là muốn cùng muội muội có một chỗ ở, không phải sống đầu đường xó chợ nữa.
Mỗi ngày cô nấu cơm nuôi gà, gánh nước đốn củi, giúp mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa, cho rằng cuộc sống như vậy cũng không có gì là không tốt.
Nhưng không ngờ được rằng, người thợ săn đó vậy mà thật sự tỉnh lại!
Có người cho rằng cuộc sống tốt đẹp của Phương Trúc sắp kết thúc rồi, tên thợ săn đó là thiên sát cô tinh, tính tình tàn bạo, Phương Trúc chắc chắn sẽ bị đánh.
Ai biết không lâu sau đã thấy thợ săn dẫn Phương Trúc lên rừng bắt chim, xuống sông đánh cá, thường mua về nhà những thứ tốt như bánh ngọt, đồ trang sức,... Cuộc sống tốt đẹp thịnh vượng, nào phải gà bay chó chạy như trong tưởng tượng của bọn họ.