Chương 483: Nam đinh thịnh vượng.
Edit: Hồ ly lông xù
Kể từ khi Tư Khinh Trúc gả vào Âu Dương gia, địa vị của Âu Dương gia ở kinh thành trở nên cao quý hơn, không những vậy, Lăng Hiểu còn phát hiện vùng trời bao phủ lên Âu Dương phủ càng ngày càng phát ra nồng đậm quý khí màu tím, tràn đầy sức sống!
Xem ra, gia tộc của bọn họ thịnh vượng thêm hai ba đời nữa cũng không thành vấn đề.
Lăng Hiểu bấy giờ cũng cảm thấy an tâm ——
Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn còn rất nghi ngờ, vì sao Tư Khinh Trúc lại dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của Âu Dương Túy như vậy?
Sau đó, nhìn Âu Dương Túy mỗi ngày thay đổi cách làm đồ ăn ngon cho Tư Khinh Trúc, ngày ngày cùng nàng ấy luyện võ, ờm, có thể nói là hắn đơn phương bị đánh.
Nhìn cuộc sống thường nhật của hai phu thê bọn họ, Lăng Hiểu cũng từ từ hiểu ra.
Con hàng Âu Dương Túy này, không có khả năng trở thành Trạng Nguyên, cũng không thể thành cao thủ võ lâm, lại càng không thể trở thành thiếu niên tài tuấn đệ nhất kinh thành.
Nhưng nếu nói đến yêu vợ bảo vệ vợ thì nhất định phải kể đến Âu Dương Túy nhà chúng ta!
Đại Trinh quốc, đệ nhất thê nô!
Không ai khác ngoài hắn...
Âu Dương Túy: ''Quá khen, quá khen! Đa tạ! Đa tạ!''
**
Hai năm sau.
''Nương tử, cẩn thận một chút! Ngồi bên này, bên này mát mẻ!''
Âu Dương Túy một tay ôm con trai, một tay đỡ Tư Khinh Trúc, Tư Khinh Trúc đang mang thai, đi lại có chút bất tiện.
''Được rồi, không cần chàng đỡ, chàng ôm con đi.''
Tư Khinh Trúc liếc mắt nhìn con trai trong ngực Âu Dương Túy: ''Chàng xem, con trai chúng ta đang không vui.''
''Hửm?''
Âu Dương Túy sửng sốt, quay đầu nhìn thằng nhóc trong ngực mình một chút: ''Âu Dương Cẩm Hoa, con phải biết nghe lời, không chừng mấy tháng nữa con sẽ có một tiểu muội muội!''
''Nếu không phải là tiểu muội muội, mà là tiểu đệ đệ thì sao?''
Tư Khinh Trúc nhíu mày, đột nhiên hỏi một câu.
''Đệ đệ cũng được, đệ đệ cũng được, chỉ cần là nương tử sinh, bất luận là trai hay gái, tuyệt đối đều thông minh lanh lợi, xinh đẹp khả ái!''
Âu Dương Túy cười tươi như hoa.
Tư Khinh Trúc bĩu môi, nàng biết cả gia tộc Âu Dương gia đều là nam đinh thịnh vượng, thậm chí đến thế hệ của Cẩm Hoa, bây giờ đã có tới sáu nam đinh rồi.
Toàn bộ gia tộc, đặc biệt là Âu Dương Túy, đều mong muốn sinh được một bé gái đáng yêu.
Thực ra Tư Khinh Trúc cũng thích có con gái, nếu nàng sinh con gái, nàng sẽ đem võ công tuyệt học của mình truyền lại hết cho con bé!
Nàng theo bản năng sờ sờ bụng của mình...
Đứa trẻ này, sẽ là con gái sao.
Ba tháng sau.
Tư Khinh Trúc lại sinh con trai, đặt tên là Âu Dương Cẩm Sanh.
Âu Dương Túy: Con trai cũng đáng yêu, ờm, nếu là con gái thì tốt hơn!
Tư Khinh Trúc: Bổn quận chúa không tin, ta không sinh được con gái!
Cứ như vậy, lại qua hai năm.
Tư Khinh Trúc mang thai lần ba.
Trong hậu viện Âu Dương phủ.
Âu Dương Túy lo lắng đi đi lại lại trong sân, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm cha, nhưng lần này không biết tại sao, hắn đặc biệt khẩn trương, đặc biệt... Nôn nóng.
''Nương tử, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?''
Âu Dương Túy nhỏ giọng nói.
''Yên tâm đi.''
Lăng Hiểu ở bên cạnh an ủi Âu Dương Túy, nhưng vẻ mặt nàng cũng không thoải mái.
Lúc này, đột nhiên một bà đỡ vội vàng chạy ra, sắc mặt lo lắng nhìn Âu Dương Túy: ''Quận mã gia, quận chúa khó sinh, sợ rằng...''
''Sợ rằng cái gì?'' Sắc mặt Âu Dương Túy lập tức tái nhợt.
''Đứa trẻ này... chỉ sợ không giữ được! Tình huống của quận chúa... Cũng không tốt hơn là bao.'' Bà đỡ không dám nhìn Âu Dương Túy.
Âu Dương gia mời tới ba bà đỡ tốt nhất kinh thành, bọn họ đều có kinh nghiệm đỡ đẻ mấy chục năm, lần này vị trí thai nhi của quận chúa không bình thường, đứa trẻ không ra được, thai phụ còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, tóm lại tình hình hết sức nguy hiểm.
''Nương tử! Nàng sẽ không sao cả!''
Âu Dương Túy nhanh chóng xông vào.
Chương 484: Nhiệm vụ cuối cùng của lão tổ tông
Edit: Hồ ly lông xù
Trong phòng tràn ngập khí nóng và mùi máu tươi. Tư Khinh Trúc nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, người đầy mồ hôi.
Nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Túy, Tư Khinh Trúc mở miệng, Phi Phượng quận chúa trước đây tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ, lúc này lại vô cùng yếu ớt, ngay cả giọng nói cũng không phát ra được, nhưng Âu Dương Túy nhìn ánh mắt Tư Khinh Trúc cũng hiểu được ý của nàng.
''Yên tâm, nàng sẽ không sao, con chúng ta cũng không có việc gì.''
Âu Dương Túy dùng sức nắm chặt tay Tư Khinh Trúc.
Tư Khinh Trúc mím môi, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Âu Dương Túy truyền đến, lòng nàng thoáng bình tĩnh lại một chút.
Tướng công của nàng có thể không phải là nam nhân có bản lĩnh nhất thế gian, nhưng lại là nam nhân đối xử với nàng tốt nhất thế gian.
Đời này, Tư Khinh Trúc không hối hận khi đồng ý gả cho Âu Dương Túy, chỉ sợ không thể cùng hắn tiến xa hơn ——
Sau này không còn mình hung dữ với hắn, đánh hắn, liệu hắn có quen không?
''Các người đứng ngây ra đó làm gì! Mau mau đỡ đẻ đi!''
Âu Dương Túy đột nhiên rống lên, Tư Khinh Trúc chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Âu Dương Túy nóng nảy như vậy.
''Quận mã gia, chúng ta cũng hết cách rồi!''
Hai bà đỡ khác bị hù dọa quỳ rạp xuống mặt đất!
Cái này...
''Các ngươi cút ra ngoài! Đều cút ra ngoài hết cho ta!'' Ánh mắt Âu Dương Túy đột nhiên biến đổi, sau đó lạnh giọng đuổi bà đỡ cùng nha hoàn ra ngoài.
''Quận mã gia...'' Doanh Thúy kinh ngạc, không chịu rời đi, nàng đi theo Tư Khinh Trúc từ nhỏ đến lớn, có tình cảm sâu đậm cùng Tư Khinh Trúc, hiển nhiên vào lúc này không muốn rời đi.
''Ngươi cũng đi ra ngoài, ta bảo ngươi đi ra ngoài!''
Đôi mắt Âu Dương Túy đỏ hoe, giọng nói càng thêm gấp gáp và nóng nảy.
Doanh Thúy giật mình, chần chừ một chút, thấy Tư Khinh Trúc nằm trên giường gật đầu, nàng mới chậm rãi rời đi.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Âu Dương Túy đột nhiên thở dài, hắn quay đầu dịu dàng nhìn Tư Khinh Trúc: ''Nương tử đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây, nàng sẽ không sao cả.''
Lời còn chưa dứt, Âu Dương Túy đã quỳ ở bên giường nhìn về phía khoảng không bên cạnh, giọng vô cùng cung kính nói nhỏ: ''Cầu xin lão tổ tông cứu lấy thê nhi của ta! Cầu xin lão tổ tông hiển linh, cứu lấy bọn họ!''
''Haizz...''
Đáp lại Âu Dương Túy chỉ có tiếng thở dài của Lăng Hiểu.
Âu Dương Túy ngẩn ra, cho rằng lão tổ tông không đồng ý, hắn cắn răng dập đầu mấy lần: ''Chỉ cần lão tổ tông nguyện ý giúp đỡ, vô luận phải trả cái giá như thế nào, ta cũng đồng ý!''
''Tướng... công.''
Tư Khinh Trúc nằm trên giường không hiểu vì sao Âu Dương Túy lại quỳ xuống cầu xin tổ tông, hắn là muốn dùng mạng của mình để đổi, Tư Khinh Trúc làm sao có thể bình tĩnh?
Nhưng ngay lúc đó, trong không trung xuất hiện một vệt sương mù, chớp mắt sương mù hóa thành hình người, chẳng qua là không thấy rõ dáng vẻ.
''Ta muốn mạng ngươi để làm gì? Lại chẳng thể ăn được.''
Một giọng nữ lạnh như băng mơ hồ truyền đến.
Giây kế tiếp, Tư Khinh Trúc cảm giác được một luồng nhiệt lượng kì dị xâm nhập vào kinh mạch của mình, khiến nàng khôi phục được một chút khí lực.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tư Khinh Trúc chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy giọng nữ kia thốt lên đầy kinh ngạc.
''Hửm?''
''Lão tổ tông, sao vậy?''
Âu Dương Túy vẫn đang quỳ bên cạnh, vẻ mặt không khỏi lo lắng.
''Con gái của các ngươi... Có chút không bình thường!''
Lăng Hiểu truyền cho Tư Khinh Trúc một chút linh khí để khôi phục thể lực, nàng vốn định dùng linh lực giúp đứa bé trong bụng điều chỉnh lại vị trí, thuận lợi sinh ra, ai ngờ được đứa bé kia lại có thể hút linh lực của nàng, hơn nữa tốc độ đáng kinh ngạc!
''Lão tổ tông!''
Lần này Lăng Hiểu không hiện chân thân, chỉ duy trì ở trạng thái sương mù, mà bây giờ, sương mù đang dần mỏng đi.
Âu Dương Túy khẩn trương gọi Lăng Hiểu, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.
''Không sao.''
Giọng Lăng Hiểu ngược lại rất bình tĩnh.
Vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng hiểu được sứ mệnh chân chính của mình.
Khi đứa trẻ vận mệnh ở vị diện này ra đời, chính là lúc linh hồn nàng tiêu tán.
''Sau này nếu ngươi nhớ đến lão tổ tông ta, vậy thì hãy nhớ đối xử tốt với con gái của ngươi, biết chưa?''
Lăng Hiểu nhẹ nhàng dặn dò Âu Dương Túy, ngay sau đó bóng hình nàng hoàn toàn biến mất, một tia linh quang tản ra, sau đó là một âm tiếng khóc nỉ non vang dội!
Năm đó, Âu Dương gia rốt cục cũng sinh hạ được một nữ nhi, tên là Âu Dương Cẩm Ngọc.
Chương 485: 《 Cẩm y ngọc thực 》 Phiên ngoại
Edit: Hồ ly lông xù
Đại Trinh quốc, kinh thành, hậu viện Âu Dương phủ.
Năm nay, Âu Dương Cẩm Ngọc tám tuổi, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác trông hết sức đáng yêu, lanh lợi.
Hiện tại đang là giữa hè, thời tiết nóng nực, Âu Dương Cẩm Ngọc một mình ngồi dưới ánh mặt trời nghịch hòn đá nhỏ, giống như không hề cảm thấy nóng, trên trán cũng không có bất kì một giọt mồ hôi.
''Tiểu Ngọc nhi, ăn cơm thôi!''
''Tiểu Ngọc nhi, đi ăn cơm!''
Một thiếu niên mặc y phục gấm hoa chậm rãi bước tới bên cạnh Âu Dương Cẩm Ngọc, nhẹ nhàng kéo cánh tay nhỏ bé của nàng: ''Ăn cơm thôi, sao muội vẫn còn ở đây chơi?''
''Đại ca, những viên đá này thật đẹp, muội thích.''
Âu Dương Cẩm Ngọc nhìn đại ca của mình một chút, nàng vừa nói, vừa cầm hai viên đá nhỏ xinh đẹp lên, tiện tay cất vào trong túi áo của mình.
''Nếu muội thích những viên đá này, vậy lần sau để đại đường huynh ra ngoài mang thêm về cho muội một ít.''
Âu Dương Cẩm Hoa âm thầm ghi nhớ sở thích của muội muội nhà mình. Hết cách rồi, Âu Dương gia bọn họ, đời này cũng chỉ có một mình Âu Dương Cẩm Ngọc là nữ nhi.
Không cưng chiều muội ấy, thì cưng chiều ai?
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ vật Âu Dương Cẩm Ngọc thích, người trong nhà sẽ đưa cho nàng trước tiên, càng nhiều càng tốt.
... ...
Âu Dương phủ, phòng ăn.
''Nào, ăn cơm thôi, đây là món cuối cùng!''
Âu Dương Túy bây giờ đã ở tuổi trung niên, nhưng hắn vẫn giữ được dáng vẻ anh tuấn như xưa, ờm, hiện tại hắn còn là một đầu bếp anh tuấn...
Không đọc sách, không tập võ, không làm quan, càng không phát triển sự nghiệp một cách kinh thiên động địa.
Âu Dương Túy chỉ mở một tửu lâu ở kinh thành, ừm, hiện tại tửu lâu của hắn là tửu lâu lớn nhất và nổi tiếng nhất Đại Trinh quốc, hắn thấy kiêu ngạo sao?
Dĩ nhiên, Âu Dương Túy không dành quá nhiều thời gian quản lý tửu lâu, phần lớn thời gian hắn dùng để ở bên cạnh Tư Khinh Trúc còn có các con của hắn.
Đặc biệt là Tiểu Ngọc nhi.
Tiểu Ngọc nhi có thể ra đời đã là một kì tích, lão tổ tông hao tổn hết linh lực đổi lấy Tiểu Ngọc nhi bình an ra đời.
Bây giờ, nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của con gái, có đôi lúc Âu Dương Túy cảm thấy hoảng hốt.
Bởi vì dáng vẻ của Tiểu Ngọc nhi thực sự giống lão tổ tông đến sáu bảy phần, đôi khi Âu Dương Túy sẽ nhận lầm người, còn cho rằng, lão tổ tông chưa hề rời đi, từ trước đến nay vẫn ở chung với một nhà bọn họ.
''Hôm nay phụ thân lại làm nhiều món ngon quá.''
Âu Dương Cẩm Ngọc đi tới bàn ăn, hai mắt lập tức sáng lên, bởi vì trên bàn ăn toàn là những món nàng thích.
''Tiểu Ngọc nhi, con thích thì ăn nhiều một chút.''
Tư Khinh Trúc mỉm cười gắp thức ăn cho con gái, thời điểm sinh Tiểu Ngọc nhi, Tư Khinh Trúc cũng trải qua một kiếp sinh tử, về sau, chuyện về ''Lão tổ tông'', Âu Dương Túy đã tự mình kể lại cho Tư Khinh Trúc.
Bọn họ đều biết, Tiểu Ngọc nhi có thể bình an ra đời là nhờ lão tổ tông phù hộ, đây là phúc khí của gia đình họ, bọn họ càng phải trân trọng hơn.
''Muội muội dùng bữa!''
''Muội muội ăn thịt!''
Hai tiểu thiếu niên bên cạnh tranh nhau gắp thức ăn cho tiểu muội muội, người một nhà vui vẻ hòa thuận...
Thoáng chốc, đã đến cuối năm, trước giao thừa, hậu viện Âu Dương gia chất đầy lễ vật ——
''Tiểu Ngọc nhi, đây là ngọc thạch đại đường huynh ra ngoài mang về cho muội, muội thích không?''
''Tiểu Ngọc nhi, đây là nước trái cây nhị đường huynh mang về từ Giang Nam cho muội, muội nếm thử một chút!''
''Tiểu Ngọc nhi, muội xem này, đây là hải sản tam đường huynh mang về từ Bắc Hải, vẫn còn tươi đó!
Âu Dương Cẩm Ngọc: ...
Thật nhiều lễ vật, các ca ca đối với ta thực sự quá tốt, ta nên ăn trái cây trước hay nhìn ngọc thạch trước? Thật khó nghĩ~
''Cảm ơn đại đường huynh, nhị đường huynh, tam đường huynh!''
Cuối cùng, Âu Dương Cẩm Ngọc mỉm cười nói cảm ơn, sau đó gọi hai ca ca của mình đem hết lễ vật vào phòng.
Đêm đến.
Một bóng dáng nho nhỏ len lén chạy vào từ đường ở hậu viện Âu Dương phủ, Âu Dương Cẩm Ngọc mò mẫm trong bóng tối, tìm được một cái bài vị không tên.
Cha nói với nàng, đây là bài vị của lão tổ tông, năm đó là nhờ lão tổ tông nên mình mới có thể thuận lợi sinh ra.
''Lão tổ tông, ta lại tới thăm ngài, ngài xem... Đây là nước trái cây nhị đường huynh mang về cho ta, ta mang đến cho ngài, ngài dùng trước đi...''
Trong từ đường tối tăm, giọng nói của tiểu cô nương chậm rãi vang vọng...
Đáng tiếc, Lăng Hiểu đã ở thời không khác, không có cơ hội nghe được âm thanh tuyệt mỹ này.