Chương 480: Người vừa nói muốn đánh cược năm đồng đâu rồi?
Edit: Hồ ly lông xù
''Lão tổ tông, ngài làm rất nhiều chuyện cũng chỉ vì muốn ta tốt hơn, không muốn ta ngây ngây ngô ngô sống qua ngày. Những thứ này... Ta hiện tại đã hiểu.''
Âu Dương Túy lại gắp thêm đồ ăn cho Lăng Hiểu.
Mặc dù nhìn qua dáng vẻ của Lăng Hiểu chỉ khoảng chừng mươi ba mười bốn tuổi, nhưng Âu Dương Túy vẫn tôn kính nàng từ tận đáy lòng.
Nếu như không gặp được Lăng Hiểu, hắn vẫn là Âu Dương Túy văn dốt võ nát, vẫn như trước đây sống không có lý tưởng.
Đương nhiên, sau khi gặp được Lăng Hiểu, cuộc sống của hắn ngày ngày trải qua dầu sôi lửa bỏng, nhưng bây giờ nhìn lại, lại rất thiết thực.
Vì để theo đuổi cô nương nhà người ta, mà hắn bị nàng dùng cục gạch đập suốt một tháng trời, trên cõi đời này, đoán chừng chỉ có một mình hắn bị như vậy phải không?
''Thì ra, con người một khi có lý tưởng, họ sẽ trở nên khác biệt.''
Lăng Hiểu đặt ra một mục tiêu dường như không thể đạt được cho Âu Dương Túy, vậy mà Âu Dương Túy vẫn luôn tự khích lệ bản thân, chỉ cần mình nỗ lực, cưới được Phi Phượng quận chúa chỉ là chuyện đơn giản.
Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng thông suốt rồi.
''Đôi khi, kết quả không quan trọng, cái quan trọng là.... Quá trình chúng ta nỗ lực theo đuổi.''
Lăng Hiểu nhìn Âu Dương Túy cười nói: ''Thằng nhóc nhà ngươi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, lão tổ tông ta cũng được an ủi phần nào, nếu Phi Phượng quận chúa không chịu gả cho ngươi, nàng ấy nhất định sẽ hối hận.''
''Lão tổ tông nói đúng!''
Âu Dương Túy ha ha cười một tiếng, sau đó lại chuyên tâm gắp thức ăn cho Lăng Hiểu...
Ngày thứ hai, Âu Dương Túy vẫn như cũ dẫn người tới trước cửa phủ Phi Phượng quận chúa, ngoài cửa, người tới xem náo nhiệt còn nhiều hơn hôm qua.
Mà lần này, Âu Dương Túy không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa, một lần đợi, vẫn là một canh giờ.
Ngày thứ ba.
Hắn đến rất đúng giờ.
Quần chúng ăn dưa tới xem náo nhiệt ngày càng nhiều ——
''Ngày cuối cùng rồi đấy!''
''Các ngươi đoán xem Phi Phượng quận chúa có mở cửa không?''
''Nói nhảm, chắc chắn không mở! Ta cược năm đồng!''
''Có bản lĩnh thì ngươi cược mười đồng đi!''
''Ta cảm thấy Âu Dương công tử cũng không tệ, trẻ tuổi, si tình, anh tuấn, và đặc biệt là.... Có tiền có thế nha! Nếu Phi Phượng quận chúa không gả, ta có thể gả cho hắn!''
''Cắt...''
... ...
Trong đám đông, mọi người cái gì cũng dám nói, thậm chí có người còn mở bàn đặt cược!
Âu Dương Túy không hề cử động, vẫn đứng tại chỗ hắn đã đứng ngày hôm qua và hôm kia.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chớp mắt đã sắp tới một canh giờ.
''Sắp tới canh giờ rồi.''
Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó cảm nhận thử quanh cảnh trong phủ quận chúa, hơi nhướng mày.
''Kẽo kẹt.''
Đúng lúc đó, cửa chính phủ quận chúa đột nhiên được người từ bên trong chậm rãi mở ra.
''Âu Dương công tử, quận chúa cho mời!''
Mẹ kiếp!
Một khắc cuối cùng, tình thế đảo ngược!
Nhóm quần chúng ăn dưa sợ đến ngây người.
''Người vừa nói muốn đánh cược năm đồng đâu rồi?'' Trong đám người bất chợt phát ra một tiếng hét lớn, lập tức có mấy người trong đó nhanh chóng xoay người rời đi...
''Phi Phượng quận chúa mở cửa cho Âu Dương Túy rồi!
Tin tức chấn động này nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Thời điểm truyền tới Âu Dương phủ, Lăng Nguyệt Xu cũng ngây ngẩn cả người.
''Xảo nhỉ, ta có phải đã nghe lầm hay không?'' Lăng Nguyệt Xu quay đầu nhìn Xảo nhi, không xác định hỏi.
''Phu nhân, hẳn là... Không sai đâu?''
Kỳ thực, Xảo nhi cũng cực kì hoang mang!
Thiếu gia bây giờ... Lại có bản lĩnh như vậy sao?
... ...
Ba ngày sau, cả kinh thành ai ai cũng biết, Âu Dương Túy sắp thành thân với Phi Phượng quận chúa, nghe nói đương kim bệ hạ sẽ đích thân đến chứng hôn, vinh dự vô cùng!
Chương 481: Phu huấn 100 điều
Edit: Hồ ly lông xù
Năm thứ hai, ngày tám tháng hai là ngày lành tháng tốt, thích hợp cưới gả.
Hôm nay là ngày đại hôn của Âu Dương Túy và Tư Khinh Trúc.
Mặc dù đã vài tháng kể từ ngày Âu Dương Túy tới cửa cầu hôn, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, câu chuyện về hai người đã được cải biên thành mấy chục phiên bản khác nhau và lưu truyền khắp các quán trà, tửu lâu từ phố lớn cho đến ngõ nhỏ trong kinh thành.
Âu Dương Túy rốt cục đã làm thế nào mà có thể khiến Phi Phượng quận chúa động tâm?
Chuyện đó đã trở thành một trong mười điều bí ẩn nhất ở kinh thành những năm gần đây...
Ban đêm, Âu Dương phủ, tân phòng.
Âu Dương Túy mặt đỏ bừng bừng chậm rãi bước vào, trên giường, Tư Khinh Trúc đã ngồi đợi từ lâu.
Hôm nay nàng mặc giá y đỏ tươi, rực rỡ, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Âu Dương Túy thấy Tư Khinh Trúc ngồi bên mép giường, hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt không rời đi được ——
Đẹp.
Quá xinh đẹp.
Cô nương xinh đẹp như vậy, kể từ bây giờ đã trở thành nương tử của hắn, điều này thật khó tin.
''Chàng nhìn cái gì?''
Trên tay Tư Khinh Trúc cầm quạt tròn thêu uyên ương, mắt hơi ngước lên, giọng nói trong trẻo hỏi một câu.
''Nương tử của ta thật xinh đẹp, ta nhìn thế nào cũng thấy không đủ.''
Âu Dương Túy đứng một bên si mê nói khẽ.
''Ba hoa.''
Tư Khinh Trúc thấp giọng hờn dỗi.
''Nương tử, dáng vẻ nàng tức giận cũng rất đẹp, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta...''
Âu Dương Túy vừa nói, vừa đi tới mép giường, đang định ngồi xuống thì đúng lúc này, Tư Khinh Trúc đột nhiên đứng dậy: ''Chờ một chút.''
''Sao vậy?''
Âu Dương Túy nghi hoặc.
Tư Khinh Trúc mỉm cười sau đó lấy từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ, trực tiếp ném vào tay Âu Dương Túy.
Đây là cái gì?
Âu Dương Túy cúi đầu nhìn ——
《Phu huấn 100 điều》
''Mẹ nó chứ!''
Âu Dương Túy không nhịn được kêu lên: ''Cái này... Nương tử, này là ý gì?''
''Mặc dù ta đã quyết định gả cho chàng, nhưng biết đâu sau này chàng gặp những cô nương khác xinh đẹp hơn ta rồi sẽ thay lòng đổi dạ thì sao, đây là phu huấn 100 điều do chính tay ta viết, chàng nhất định phải học thuộc lòng và thề sẽ tuân thủ, chừng nào chàng học thuộc lòng chúng thì lúc đó chúng ta mới có thể động phòng!''
Nói xong, Tư Khinh Trúc tiện tay cầm roi chín khúc bị mình đặt sang một bên lên, khẽ mỉm cười: ''Dĩ nhiên, chàng cũng có thể lựa chọn Bá Vương ngạnh thượng cung nha~''
Âu Dương Túy: ...
Tủi thân, muốn khóc.
Ta cho rằng ta chịu trăm cay ngàn đắng cưới về nhà là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như hoa.
Kết quả...
Lại là một con hổ cái cực kì hung dữ.
Nhưng đó cũng không phải điều đáng sợ nhất, cái đáng sợ nhất chính là phải học thuộc lòng 《Phu huấn 100 điều》 kia kìa!
Âu Dương Túy hắn là ai?
Hắn là phế vật học mười ngày cũng không thể học thuộc lòng được ba câu trong Thiên Tự văn đó!
''Lão tổ tông, cứu mạng!''
Âu Dương Túy cầm phu huấn 100 điều, sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy đời này hắn không thể cùng nương tử động phòng rồi.
Haizz.
Lúc này, bên tai Âu Dương Túy đột nhiên truyền đến tiếng thở dài quen thuộc.
''Đành giúp ngươi lần này.''
Giọng nói của Lăng Hiểu nhẹ nhàng vang lên, trong chốc lát, Âu Dương Túy cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi hắn khôi phục lại ý thức thì phát hiện bản thân không thể nào khống chế được cơ thể của mình nữa.
''Chỉ cần ta học thuộc lòng toàn bộ, là có thể động phòng với nàng?''
Giọng Âu Dương Túy đột nhiên vang lên.
''Đúng.''
Tư Khinh Trúc hơi sửng sốt, cảm giác ánh mắt Âu Dương Túy bỗng dưng có chút khác biệt.
''Được rồi.''
Âu Dương Túy dường như đang lục lọi thứ gì đó trong hỷ phục của mình, sau đó tìm thấy một vật nhỏ kì lạ, cài lên trên hỷ phục.
Làm gì vậy?
Vẻ mặt Tư Khinh Trúc mờ mịt.
Mà lúc này, linh hồn của Lăng Hiểu đã nhập vào thân thể Âu Dương Túy, hơn nữa còn đeo kim cài áo học bá.
Nàng chậm rãi mở 《Phu huấn 100 điều》, từng quy tắc trong nháy mắt lọt vào mắt Lăng Hiểu, đồng thời cũng ghi nhớ trong lòng.
''Soàn soạt soàn soạt.''
Lăng Hiểu nhanh chóng lật cuốn sách nhỏ, rất nhanh sau đó đã xem xong.
Tốt lắm, không phải chỉ có 100 điều sao?
''Ta học thuộc rồi, bây giờ ta sẽ đọc lại cho nàng nghe!'' Lăng Hiểu tiện tay ném cuốn sách nhỏ trả lại cho Tư Khinh Trúc, sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng, 100 điều, một chữ cũng không sai!
Tư Khinh Trúc: ...
Chờ chút, người này thực sự là Âu Dương Túy?
Ta chẳng lẽ... Đã gả cho một thiên tài?
Chương 482: Đây là sức mạnh của tình yêu
Edit: Hồ ly lông xù
Tư Khinh Trúc sợ ngây người trước ''Âu Dương Túy'' đọc thuộc nhanh như gió và bản lĩnh xem qua là nhớ của hắn.
Thực ra không chỉ có Tư Khinh Trúc, mà ngay cả bản thân Âu Dương Túy cũng ngốc luôn.
Bởi vì lúc Lăng Hiểu nhập vào người hắn, những điều nàng học thuộc hiện giờ cũng đã khắc sâu trong đầu hắn, không xua đi được.
Đây rốt cuộc là pháp thuật thần tiên gì vậy?
Sớm biết lão tổ tông có bản lĩnh thần kì đến vậy, lúc trước cho dù thế nào ta cũng phải tiếp tục đọc sách đi thi khoa cử!
Lăng Hiểu: ...
Ngươi buông tha cho tổ tông đi!
Tổ tông của ngươi đã tận lực lắm rồi!
Linh hồn của Lăng Hiểu từ từ rời khỏi thân thể Âu Dương Túy, đây là lần đầu tiên nàng dùng linh lực chiếm giữ thân thể con người, nói chung...
Trải nghiệm không được tốt cho lắm, thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu.
Linh hồn của Lăng Hiểu mờ đi không ít, hơn nữa, nàng có thể mơ hồ cảm thấy nguyên khí của Âu Dương Túy dường như có chút tiêu hao.
Ờm, cái này...
Không thể trách lão tổ tông hố ngươi nha!
Lăng Hiểu yên lặng rời khỏi tân phòng, ừm, tốt nhất nên giữ khoảng cách hơn năm trăm mét.
Mà trong tân phòng lúc này, Tư Khinh Trúc và Âu Dương Túy vẫn đang nhìn nhau chằm chằm.
''Chàng... Chẳng lẽ chàng trước đây văn dốt võ nát đều là giả bộ?''
Tư Khinh Trúc kinh ngạc nhìn Âu Dương Túy, sở dĩ nàng lựa chọn Âu Dương Túy không chỉ vì Âu Dương Túy nấu ăn rất ngon, trải qua một khoảng thời gian dài quan sát, nàng cảm thấy Âu Dương Túy nhân phẩm không tệ, nói thẳng ra là một người chính trực.
Tư Khinh Trúc thích giao thiệp với những người đơn giản, bởi chính bản thân nàng cũng không phải người phức tạp.
Huống chi, thân pháp của Âu Dương Túy rất quỷ dị khiến Tư Khinh Trúc thực sự bội phục, Âu Dương Túy đánh không lại nàng, đồng thời, nàng cũng không có cơ hội đánh bại Âu Dương Túy, trong số những người trẻ tuổi cùng thế hệ với nàng, người có thể làm điều này, cũng chỉ có một mình Âu Dương Túy.
''Khụ khụ, chuyện này... Thực ra đó chính là sức mạnh của tình yêu, nói thực với nàng, từ năm ba tuổi ta đã bắt đầu học, Bách Gia Tính, Thiên Tự văn trong thư phòng kia ta học đến bây giờ đã hơn mười năm mà vẫn không học thuộc được mấy câu, nhưng... Phu huấn 100 điều này do chính tay nàng viết ra, cho nên ta mới có thể học thuộc lòng!''
Trong chuyện này, Âu Dương Túy không dám tranh công, ngộ nhỡ Tư Khinh Trúc lại ra cái gia quy 360 điều, bắt hắn tiếp tục học thuộc nữa thì làm sao bây giờ?
''Vừa rồi cũng không phải ta học thuộc lòng, 100 điều này, mỗi con chữ ta nhìn qua đều ghi tạc trong lòng, bởi vì đó là yêu cầu của nương tử a! Vì để nàng cảm nhận được tình yêu của ta dành cho nàng, ta nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh 100 điều này, tranh thủ trở thành đại trượng phu ưu tú nhất Đại Trinh quốc.''
Âu Dương Túy vừa nói vừa tạo dáng.
''Được rồi, chàng không mệt à!''
Tư Khinh Trúc thở phào nhẹ nhõm.
''Nương tử, chuyện đó...''
Âu Dương Túy hạ tay xuống, cẩn thận lôi kéo ống tay áo Tư Khinh Trúc: ''Đêm xuân ngắn ngủi, nương tử... Chúng ta có nên làm một chút chuyện có ý nghĩa không?
Chuyện có ý nghĩa?
Tư Khinh Trúc ngẩn ra, một lát sau, cả người nàng đã bị Âu Dương Túy ôm lấy...
Một đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, Tư Khinh Trúc thay một thân váy dài gấm vóc, tinh thần sáng láng đi thỉnh an Âu Dương Văn cùng Lăng Nguyệt Xu, mà Âu Dương Túy đi theo phía sau nàng, một đường phờ phạc, sắc mặt tái nhợt.
Lăng Nguyệt Xu, Âu Dương Văn: ...
Con ta đây là...
Thận hư sao?
Bồi bổ, nhất định phải bồi bổ!
Kể từ ngày đó, trong viện của Âu Dương Túy không ngừng sắc thuốc bổ.
Âu Dương Túy: ...
Bản công tử không uống! Trước giờ chưa bị hư a!
Chuyện tối qua tuyệt đối là ngoài ý muốn, không phải thực lực chân chính của ta!
Nương tử, nàng nói có đúng hay không?
Tư Khinh Trúc: Đỏ mặt. JPG
Lăng Hiểu: Được rồi, lão tổ tông tin ngươi, ai cũng có lúc không đủ sinh lực, chuyện này không phải do ngươi!
Âu Dương Túy: o(╥﹏╥)o