Chương 471-473

Chương 471: Hóa ra huynh không bị câm

Edit: Hồ ly lông xù

Âu Dương Túy lấy xiên sắt dài đã chuẩn bị từ trước, đem thịt lợn rừng đã cắt thành từng miếng xuyên qua, sau đó đặt chúng lên đống lửa nướng từ từ.

Trong lúc nướng thịt, hắn đặc biệt nghiêm túc.

Nếu nói làm nghề thì phải yêu nghề, vì để trau dồi kỹ năng nấu nướng, trong khoảng thời gian này, Lăng Hiểu cũng khá nhọc lòng.

Khoảng mười phút sau, một mùi thơm phức phảng phất trong không khí.

Âu Dương Túy xoay xiên thịt, hắn lấy một bàn chải nhỏ, chải một lớp dầu lên phía trên một cách khéo léo, miếng thịt săn lại có màu cam vàng óng ánh, nhìn là muốn chảy nước miếng.

''Âu Dương công tử, huynh... Thật giỏi nha!''

Điệp Ngọc cô nương nhìn một loạt động tác vô cùng thuần thục của Âu Dương Túy, vẻ mặt không khỏi tò mò: ''Huynh thường xuyên tự nướng đồ ăn như thế này à?''

Một công tử ăn chơi trác táng như Âu Dương Túy, không phải là y phục đưa đến tay, cơm dâng tận miệng sao?

Âu Dương Túy ngước mắt nhìn Điệp Ngọc, hôm nay hắn mới phát hiện, Điệp Ngọc cô nương thật nhiều lời.

Chẳng lẽ nàng là người... Thích lải nhải?

Âu Dương Túy khẽ lắc đầu, quyết định không để ý tới Điệp Ngọc nữa, tiếp tục nướng thịt.

Điệp Ngọc: ...

Ta thật thê thảm, lại bị bơ rồi!

Lúc này Điệp Ngọc thực sự hoài nghi mị lực của mình, chẳng lẽ hôm nay mình ăn mặc quá mức tùy tiện, không đủ bắt mắt sao?

Nàng buồn bực cầm cành cây nhỏ vẽ từng vòng tròn trên mặt đất.

Tư Khinh Trúc buồn cười nhìn Điệp Ngọc, sau đó nàng quay đầu, tò mò nhìn Âu Dương Túy ——

Âu Dương Túy thực sự là công tử bột háo sắc trong truyền thuyết?

Một lát sau, thịt nướng gần chín, Âu Dương Túy lập tức nghiêm túc mở lọ gia vị, rắc toàn bộ các loại gia vị đã tỉ mỉ chuẩn bị lên phía trên.

Bột ớt, thì là, những thứ này mới chính là linh hồn của thịt nướng!

Thịt nướng đã chín, Âu Dương Túy không ăn luôn mà đem thịt cắt xuống rồi bày lên đĩa, đưa cho Tư Khinh Trúc.

''Này, ta mời huynh, cho huynh nếm thử một chút tài nghệ nấu nướng của ta.''

Tư Khinh Trúc thoáng liếc nhìn đĩa thịt nướng thơm ngào ngạt được đưa tới trước mắt, hơi chần chừ, sau đó mới nhận lấy.

''Cảm ơn.''

Nàng hạ thấp giọng, nói nhỏ một tiếng.

Âu Dương Túy hơi sửng sốt: ''Hóa ra huynh không bị câm!''

Tư Khinh Trúc: ...

''Khụ khụ.''

Điệp Ngọc ở một bên dở khóc dở cười: ''Huynh nói gì vậy? Vị bằng hữu này của ta... Chỉ là không thích nói chuyện thôi, không phải bị câm.''

''Ồ ồ.''

Âu Dương Túy lúng túng cười một tiếng, lại đưa thịt nướng cho Điệp Ngọc.

Vài phút sau...

''Ngon, ăn quá ngon, huynh cho hương liệu gì thế? Sao lại ngon như vậy?''

Điệp Ngọc ngồi ăn không còn chút hình tượng, nàng tò mò nhìn mấy lọ gia vị của Âu Dương Túy.

''Tổ truyền, không thể nói cho người ngoài.''

Âu Dương Túy đem mấy lọ gia vị cất đi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

''Vậy huynh... Nướng thêm vài xiên nữa được không? Huynh xem, thịt vẫn còn nhiều như vậy!''

Một bên chân lợn lợn rừng có không ít thịt, vừa rồi Âu Dương Túy mới chỉ cắt chưa tới một phần năm mà thôi.

''Muốn ăn thì hai người tự nướng đi, cũng không phải không có tay.''

Âu Dương Túy nhìn Điệp Ngọc và Tư Khinh Trúc: ''Sở dĩ vừa rồi ta mời hai người ăn, là bởi vị... Trúc công tử ban nãy đã ra tay cứu ta mà thôi, đây là công thức tổ truyền của ta, phải giữ lại để làm đồ ăn ngon cho nương tử tương lai.''

Nói xong, Âu Dương Túy kiêu ngạo ngẩng đầu.

''Nương tử tương lai của huynh... Huynh là đang nói đến Phi Phượng quận chúa?'' Điệp Ngọc đảo mắt, mỉm cười nói nhỏ: ''Ta rất thân với Phi Phượng quận chúa, tay nghề của huynh đúng là không tệ, nhưng Phi Phượng quận chúa chỉ nhìn vào võ công cao thấp của đối phương mà thôi, phải rồi, vị bằng hữu này của ta cũng là võ lâm cao thủ, hay là, huynh thử so tài với huynh ấy một chút?''

Nói xong, Điệp Ngọc vừa cười vừa đẩy Tư Khinh Trúc một cái.

Tư Khinh Trúc chớp chớp mắt nhìn Âu Dương Túy mấy lần, sau đó mới chậm rãi đứng dậy là một động tác ''Mời''.

Đồng ý hay không đồng ý?

Âu Dương Túy hơi do dự, lúc này Lăng Hiểu lại bay tới bên cạnh hắn, ở bên tai hắn nói nhỏ một câu.

Nghe Lăng Hiểu nói xong, ánh mắt Âu Dương Túy sáng ngời, cũng chậm rãi đứng dậy.

Chương 472: Đều là tổ truyền

Edit: Hồ ly lông xù

Trong rừng cây, mùi thịt nướng vẫn còn chưa tan hết.

Điệp Ngọc ngồi trên một tảng đá, nhìn chằm chằm đống lửa suy tư, sau đó lại quay đầu nhìn Tư Khinh Trúc và Âu Dương Túy.

Thành thật mà nói, trước ngày hôm nay, ấn tượng của nàng đối với Âu Dương Túy không tốt lắm, thậm chí có thể nói là rất tệ.

Dẫn dụ lợn rừng đến thăm dò Âu Dương Túy cũng là chủ ý mà nàng đưa ra.

Nhưng hiện tại, suy nghĩ của Điệp Ngọc có chút thay đổi.

Ngoài ra, Điệp Ngọc cũng có thể cảm nhận được, ấn tượng của Tư Khinh Trúc đối với Âu Dương Túy cũng không quá tệ, nếu không nàng ấy đã không đứng lên một cách thoải mái như vậy, muốn cùng Âu Dương Túy so tài.

''Huynh ra tay trước đi.''

Lúc này, Âu Dương Túy vừa làm động tác khởi động, vừa mỉm cười mở miệng.

Tư Khinh Trúc hơi nhíu chân mày.

''Trúc công tử, đừng do dự, cứ mạnh dạn ra tay, nếu ngươi có thể đánh được ta, vậy coi như ta thua!''

Trong nháy máy, giọng điệu Âu Dương Túy tràn đầy tự tin.

Thật... Cuồng vọng!

Tư Khinh Trúc hơi híp mắt, nàng không sử dụng vũ khí, thân hình nàng khẽ chuyển động với tốc độ kinh người.

''Chậc chậc, Trúc nhi thực sự nghiêm túc rồi!''

Điệp Ngọc ngồi một bên bày ra tư thế xem kịch, chờ xem Tư Khinh Trúc đánh Âu Dương Túy một trận, nhưng lúc này, lại phát sinh một chuyện khiến nàng sững sờ ——

Tư Khinh Trúc công kích thất bại!

Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng tốc độ của Âu Dương Túy còn nhanh hơn, nhanh đến mức phi thường quỷ dị!

Đây là loại võ công gì, lại có thể xuất quỷ nhập thần như vậy?

Điệp Ngọc sửng sốt.

Mà so với nàng, Tư Khinh Trúc còn kinh ngạc hơn!

Từ nhỏ đến lớn, Tư Khinh Trúc luôn là người có võ công cao nhất trong đám trẻ ở hoàng thất, nàng chưa từng gặp qua đối thủ nào như Âu Dương Túy.

Cho dù người có trăm loại võ công, thiên biến vạn hóa, ta chỉ dùng một chiêu.

Đó chính là nhanh!

Nhanh đến mức Tư Khinh Trúc căn bản không theo kịp tiết tấu của hắn.

Chuyện này... Sao có thể?

Tư Khinh Trúc theo bản năng tăng tốc độ của mình, nhanh hơn một chút, một chút nữa!

Nhưng vẫn như cũ đánh không trúng Âu Dương Túy, thậm chí ngay cả vạt áo của hắn cũng không chạm tới!

Một khắc sau, Tư Khinh Trúc đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng dừng lại, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, không thể tin được nhìn Âu Dương Túy, thấp giọng hỏi: ''Âu Dương công tử, thân pháp của huynh, không ngờ lại huyền diệu đến như vậy? Quả thực ta chưa từng thấy qua.''

Tư Khinh Trúc lại nhớ tới trước đó không lâu, lúc Âu Dương Túy chém đứt chân lợn rừng, tựa như trên người hắn không hề dính một giọt máu nào, khi đó nàng đã cảm thấy có chút kì quái.

Bây giờ xem ra, thân pháp của hắn quả nhiên là thiên hạ vô song!

''Thân pháp? Đều là tổ truyền đó!''

Nghe thấy Tư Khinh Trúc hỏi, Âu Dương Túy đắc ý cười.

Phương pháp huấn luyện địa ngục của lão tổ tông, quả nhiên rất hữu dụng!

Âu Dương Túy vẫn luôn bị Lăng Hiểu hãm hại, chẹp, là huấn luyện mới đúng.

Bị Lăng Hiểu huấn luyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cùng người đối chiến, kết quả này... Thật ra Âu Dương Túy cũng không ngờ tới.

Thân pháp tổ truyền?

Âu Dương gia không phải xuất thân từ thương nhân sao?

Sao tổ tiên lại còn có cao thủ võ lâm?

Tư Khinh Trúc và Điệp Ngọc hoàn toàn mơ hồ.

''Được rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, lấy phần thịt còn lại của lợn rừng, dọn dẹp đồ đạc, chúng ta về nhà thôi!''

Giọng của Lăng Hiểu một lần nữa vang lên bên tai Âu Dương Túy.

Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành?

Âu Dương Túy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời bắt đầu thu dọn đồ đạc: ''Không còn sớm nữa, ta còn phải về nhà luyện công, nên không thể đi cùng hai vị được, hai người tiếp tục săn thú đi, chúc mọi người có thành tích tốt!''

Âu Dương Túy vừa thu dọn đồ đạc, vừa không quên đưa ra lời chúc của mình.

Âu Dương Túy thu dọn xong đồ đạc, lập tức cưỡi ngựa rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Điệp Ngọc đứng dậy, lắc đầu một cái: ''Âu Dương Túy thực sự không tới đây để đi săn, hắn không lẽ đến đây vì cô thật đấy chứ?

Nói xong, Điệp Ngọc nhìn về phía Tư Khinh Trúc.

Tư Khinh Trúc không tháo mặt nạ xuống, nàng nhìn chằm chằm về hướng Âu Dương Túy rời đi, không biết đang suy nghĩ cái gì...

Chương 473: Nàng thèm muốn chết!

Edit: Hồ ly lông xù

Hàng năm, đại hội săn bắn do Tề Vương thế tử tổ chức là chủ đề được bàn tán sôi nổi ở kinh thành, nghe nói năm nay có một thiếu niên thần bí đeo mặt nạ đạt được giải nhất, đã dấy lên một cuộc tranh luận giữa những dân chúng trong kinh thành.

''Không ngờ Trúc công tử lợi hại như vậy.''

Âu Dương Túy về đến viện của mình thì sắc trời đã dần khuya.

Âu Dương Túy mang chân lợn rừng về rồi đưa tới nhà bếp, kêu đầu bếp làm mấy món thật ngon. Lúc này, trên bàn tròn trong phòng ngủ của hắn bày đầy rượu và thức ăn vẫn còn nóng hổi, thơm nức mũi.

''Lão tổ tông, các món ăn hôm nay có hợp khẩu vị của ngài không?''

Âu Dương Túy nhìn về phía khoảng không bên cạnh khẽ hỏi.

Mặc dù Lăng Hiểu chưa từng hiện thân, nhưng mấy ngày này, Âu Dương Túy đã dần quen thuộc với khí tức linh hồn của Lăng Hiểu và có thể lờ mờ biết được vị trí của nàng.

''Có hợp khẩu vị hay không, vậy phải để ta ăn thử trước đã!''

Giọng Lăng Hiểu trầm thấp, nàng còn chưa dứt lời, một cơn gió thổi vào trong phòng Âu Dương Túy, cửa sổ cùng cửa chính đồng thời đóng chặt lại.

Đây là...

Âu Dương Túy sửng sốt, chờ đến khi hắn định thần lại, chợt thấy một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, thân thể nàng dần dần ngưng tụ, cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một nữ tử mặc y phục gấm vóc màu vàng nhạt, thoạt nhìn khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, còn có chút quen mắt.

Chậc.

Âu Dương Túy chớp chớp mắt, rồi lại ra sức dụi mắt, sau đó mới ngập ngừng gọi: ''Lão tổ tông, là ngài sao?''

''Còn ai khác ngoài ta sao.''

Lăng Hiểu khẽ mỉm cười.

''Ngài... Ngài...''

Âu Dương Túy kinh ngạc không nói lên lời.

Nữ tử này.... Hình như hắn đã từng gặp.

Lần trước, vào ngày sinh nhật hắn, sau khi uống say hình như hắn đã nhìn thấy nàng, lúc đó Âu Dương Túy còn tưởng mình đang nằm mơ.

Không ngờ, đó lại là chân thân của lão tổ tông.

Này cũng... Quá nhỏ đi?

Nhìn giống một tiểu muội muội.

Vẻ mặt Âu Dương Túy vô cùng bối rối.

''Ngươi cảm thấy gọi ta là lão tổ tông có phần oan ức phải không? Haizz, cũng không thể trách ta được, ai bảo ta đoản mệnh, chết sớm chứ?''

Lăng Hiểu thở dài, tiện tay cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa.

Mẹ nó chứ, hơn một trăm năm qua nàng không được ăn ngon rồi.

Nàng thèm muốn chết!

Nhìn Lăng Hiểu ăn như hổ đói, Âu Dương Túy vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc.

Cho đến khi hắn hồi thần, Lăng Hiểu đã ăn hết một nửa bàn đồ ăn.

''Đầu bếp của Âu Dương gia các ngươi không tệ, so với ngự trù trong cung cũng không kém bao nhiêu đâu!'' Lăng Hiểu chân thành khen ngợi một câu.

''Nếu lão tổ tông ngài thích thì cứ ăn nhiều một chút, có cần ta gọi nhà bếp làm thêm một ít không?''

Âu Dương Túy mỉm cười hỏi.

Trước kia, hắn đối với lão tổ tông không chỉ có tôn kính mà còn có chút sợ hãi.

Nhưng hôm nay, thấy được chân thân lão tổ tông.

Nói sao nhỉ.

Cảm giác nàng... còn có chút đáng yêu.

Nhỏ nhắn như vậy, thoạt nhìn giống như tiểu muội muội nhà bên.

Haizz.

Âu Dương Túy âm thầm thở dài, nhà bọn họ chỉ có mỗi mình hắn là độc đinh, hắn thực sự cũng muốn có muội muội.

Nhưng vì thân thể của nương không tốt, có lẽ sẽ không sinh tiếp.

Xem ra, sau này bản thân mình phải nỗ lực thật nhiều, tương lai cùng Phi Phượng quận chúa sinh thật nhiều con, tốt nhất đều là nữ nhi vừa xinh đẹp, đáng yêu lại vừa văn võ song toàn giống Phi Phượng quận chúa.

Ha ha ha.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Túy bất giác cười thành tiếng.

''Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tự dưng cười bỉ ổi như thế.''

Lăng Hiểu ở một bên ăn uống no đủ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ cười ngốc nghếch của hắn, không khỏi ghét bỏ mở miệng