Chương 465: Đầu bếp không dễ làm
Edit: Hồ ly lông xù
Âu Dương Túy cảm thấy lão tổ tông nhà mình thật không tầm thường, cực kì phi thường.
Ngươi xem lời lão tổ tông nói đi, nào là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nào là muốn nắm lấy trái tim của một người, trước tiên phải nắm được dạ dày của nàng!
Những lời này, trước đây Âu Dương Túy chưa từng nghe nói qua.
Nhưng hiện tại hắn cực kì tin tưởng!
"Lão tổ tông, vậy ta phải làm gì mới có thể nắm được dạ dày của nàng ấy? Chẳng lẽ... ngài muốn ta trở thành đầu bếp?''
Âu Dương Túy khá thông minh, hắn đảo mắt: ''Đầu bếp giỏi nhất trong kinh thành chính là ngự trù, nhưng... Phi Phượng quận chúa rất được sủng ái, có lẽ tay nghề của ngự trù trong hoàng cung nàng ấy ăn đã chán rồi, chuyện này có chút khó khăn.''
Âu Dương Túy vẫn còn đang rối rắm, chợt nghe thấy Lăng Hiểu thờ ơ nói: ''Ngự trù thì làm sao? Lão tổ tông của ngươi đã từng đi qua hàng vạn thế giới, từng ăn qua cao lương mỹ vị của lục giới, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ truyền cho ngươi kỹ thuật nướng thịt tổ truyền của Lăng gia, chờ đến đại hội săn bắn, đảm bảo ngươi sẽ là người sáng nhất toàn đoàn.''
''Lão tổ tông uy vũ!''
Âu Dương Túy nghe xong lời của Lăng Hiểu, hai mắt lập tức phát sáng.
Lão tổ tông nói chắc như đinh đóng cột, chưa bao giờ nuốt lời.
''Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi? Ta cần làm cái gì?'' Âu Dương Túy vội vã trưng cầu ý kiến.
''Ừm, đầu tiên, ngươi đi chuẩn bị đầy đủ thì là đi, đúng rồi, chính là những gia vị hôm nay ta nhờ ngươi mua trong con hẻm kia đó, chúng đều là gia vị đặc biệt dùng để ướp thịt, không có chúng, thịt nướng sẽ không có linh hồn a!''
Những thứ hương liệu kia...
Âu Dương Túy sửng sốt.
Chẳng lẽ, lúc đó lão tổ tông đã nghĩ tới bước này rồi hả?
Tiên đoán trước, khủng bố như vậy?
Lăng Hiểu: Không, ta chỉ đơn thuần muốn ăn thịt nướng thôi, không hơn.
... ...
Mấy ngày sau, Âu Dương Túy không ra khỏi cửa, cả ngày chỉ giam mình trong sân viện của chính mình, không chẻ củi nhóm lửa thì cũng tự động thái thịt xuyên xiên.
''Thịt nướng xiên, gia vị chính là linh hồn, lửa là sinh mệnh, ngươi nhất định phải kiểm soát được ngọn lửa, sao cho xiên thịt nướng ngoài cháy trong mềm, miếng thịt vẫn giữ được độ tươi, màu sắc tươi sáng, chậc, xiên này cháy rồi, trừ điểm, làm lại!''
Lăng Hiểu ở một bên chỉ huy Âu Dương Túy, giọng nói trầm bổng du dương.
Lúc này, Âu Dương Túy đầu đầy mồ hôi.
Trước kia, hắn cảm thấy tập võ thật khó, đọc sách lại càng khó hơn.
Bây giờ xem ra...
Ngay cả việc trở thành một đầu bếp cũng không phải là chuyện dễ dàng, quả nhiên... Trên đời này, không có chuyện gì là có đường tắt.
Muốn có được thứ gì đó, nhất định phải trả giá.
Cho nên...
Hắn nhất định phải cố gắng gấp bội mới được ——
Để tiết kiệm mấy chục năm phấn đấu.
Để đạt đến đỉnh cao của nhân sinh!
Để cưới được đệ nhất mỹ nữ của Đại Trinh quốc.
Liều mạng!
... ...
Ngày 21 tháng 9, cuối thu mát mẻ.
Hôm nay, Tề Vương thế tử cử hành đại hội săn bắn.
Vô số con cháu danh môn đã tụ tập dưới chân núi Mai Lâm.
Mai Lâm là dãy núi hùng vĩ nhất gần kinh thành, trong núi không chỉ có những cây cổ thụ che trời, còn có chim muông dã thú, là thánh địa săn bắn.
Sáng sớm Âu Dương Túy đã ra ngoài.
Người khác đều là cưỡi ngựa lưng đeo cung, ống tên cùng vũ khí.
Mà cách ăn mặc của Âu Dương Túy có chút khác biệt so với người khác, hắn cũng cưỡi ngựa như mọi người, lưng đeo huyền thiết cung, nhưng lại không mang theo ống tên, trên lưng ngựa còn đeo mấy cái túi vải căng phồng, không biết bên trong chứa cái gì.
''Âu Dương huynh, huynh tới rồi, bên này, bên này!''
Vương Hạc Hiên cùng mấy vị công tử đang tụ tập cùng một chỗ, vừa thấy bóng dáng Âu Dương Túy, Vương Hạc Hiên lập tức kêu to, vẫy vẫy tay với hắn.
Âu Dương Túy khẽ mỉm cười, thúc ngựa đi về phía bạn tốt của mình.
Chương 466: Đệ nhất hoa khôi
Edit: Hồ ly lông xù
''Âu Dương huynh, sao trên ngựa của huynh mang nhiều đồ vậy?''
''Đúng vậy, sao lại có mùi dược liệu? Chẳng lẽ huynh bị bệnh?''
Tuy rằng bọn họ đều là những công tử ăn chơi trác táng, nhưng đám người này cũng thực sự quan tâm Âu Dương Túy.
Nghe được mấy huynh đệ hỏi han, Âu Dương Túy chỉ thần bí cười: ''Đại hội săn bắn lần này chắc khoảng chừng một ngày, ta không chịu được đói, cho nên mang theo chút đồ ăn, ha ha, để các người chê cười rồi!''
Trong lúc Âu Dương Túy cùng nhóm người Vương Hạc Hiên cười cười nói nói, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến đến, bên cạnh xe còn có mấy thị vệ và nha hoàn đi theo.
''Điệp Ngọc cô nương, đến rồi!''
Khi đến nơi mọi người tập trung, người đánh xe ngựa thấp giọng nói nhỏ một tiếng.
Ngay lập tức, một bàn tay ngọc thon nhỏ vén màn xe ngựa lên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người.
Đệ nhất hoa khôi kinh thành - Điệp Ngọc cô nương.
Lúc này, tầm mắt của mọi người đều rơi vào bóng dáng uyển chuyển kia ——
Hôm nay, Điệp Ngọc mặc một thân võ trang, khiến dáng người lung linh của nàng càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đây chính là Điệp Ngọc?
Lăng Hiểu ở một bên không khỏi mở to hai mắt.
Điệp Ngọc cô nương này thực sự xinh đẹp như tiên nữ, nàng còn đẹp hơn rất nhiều so với những nữ minh tinh trước kia Lăng Hiểu đã từng gặp, mặc dù là hoa khôi, nhưng trên người nàng lại không có một chút phong trần nào, ánh mắt ngược lại trong suốt, khí chất cao quý, càng giống như là một vị tiên tử mang theo hơi thở trong trẻo lạnh lùng giữa khói lửa nhân gian.
Điệp Ngọc cô nương bình tĩnh nhảy xuống xe ngựa, phong thái nhảy xuống cũng khiến cho các thế gia công tử nhìn chằm chằm.
Đối với những ánh mắt ái mộ này, Điệp Ngọc đã sớm tập thành thói quen.
Nàng nhìn mọi người rồi khẽ mỉm cười, rất nhanh, nàng phát hiện ra một điều không thích hợp giữa đám đông ——
Những người khác đều mặc võ trang, trông tiêu sái lại giỏi giang, thế nhưng hắn lại mặc một thân vải bào, cả người toát ra vẻ lười nhác.
Những người khác lúc này, hoặc là quang minh chính đại, hoặc là lén lén lút lút nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Điệp Ngọc.
Nhưng người nọ vẫn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, như thể đang chờ ai đó, hoàn toàn phớt lờ không đem vị đệ nhất hoa khôi là nàng để ở trong mắt.
Điệp Ngọc không khỏi nhìn người nọ nhiều hơn.
''Vị này, chính là... Âu Dương công tử trong lời đồn?''
Điệp Ngọc liếc mắt về phía xa nhìn Âu Dương Túy, nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói đặc biệt êm tai.
''Hả?''
Âu Dương Túy hồi thần, kinh ngạc nhìn Điệp Ngọc: ''Điệp Ngọc cô nương, nàng biết ta?''
''Đại danh của Âu Dương công tử, hiện giờ ở kinh thành còn có ai lại không biết? Công tử là người đầu tiên công khai bày tỏ, cả đời này, không phải Phi Phượng quận chúa ngươi không cưới.''
Điệp Ngọc khẽ mỉm cười: ''Tiểu nữ lần đầu tiên nghe được tin tức này thực sự đã chấn kinh, Âu Dương công tử thật đúng là có hoài bão nha!''
''Bình thường thôi, bình thường thôi.''
Âu Dương Túy không hề khiêm tốn gật đầu một cái.
Bây giờ đã đến lúc diễn ra đại hội săn bắn, Phi Phượng quận chúa chắc sắp đến rồi nhỉ.
Âu Dương Túy hiện vẫn đang tìm kiếm bóng dáng nương tử tương lai của mình, làm gì có thời gian đứng bắt chuyện với đệ nhất hoa khôi kinh thành kia chứ?
Hoa khôi dù có đẹp đến đâu, nhưng cũng không phải là của hắn.
''Âu Dương công tử lơ đãng như vậy, hẳn là đang tìm quận chúa phải không?''
Điệp Ngọc thấy Âu Dương Túy hết nhìn đông lại nhìn tây, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe sáng, nàng thản nhiên cười nói: ''Xem ra hôm nay Âu Dương công tử phải thất vọng rồi, Phi Phượng quận chúa tạm thời có việc, không thể tới được!''
Mặc dù xuất thân của Điệp Ngọc không cao, nhưng trong kinh thành, nàng có mối giao thiệp rất rộng, nghe nói nàng cũng có giao tình cùng Phi Phượng quận chúa, nghe nàng nói xong, mọi người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tề Vương thế tử.
Chương 467: Hắn chỉ tới đây ăn cơm dã ngoại
Edit: Hồ ly lông xù
''Phi Phượng quận chúa quả thực là có chuyện đột xuất nên không thể tới, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc so tài săn bắn hôm nay, hôm nay người đứng đầu cuộc thi săn bắn không chỉ nhận được tiền thưởng từ bản thế tử, mà còn có cơ hội cùng Điệp Ngọc cô nương chèo thuyền du ngoạn trên sông Ngọc Quỳnh, đây chính là cơ hội hiếm có!''
Tề Vương thế tử Tư Nam Thiên nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, mọi người xung quanh đã bắt đầu kích động.
Sông Ngọc Quỳnh là con sông dài nhất xuyên qua kinh thành, mà thuyền hoa của Điệp Ngọc cô nương vẫn luôn ở trên sông Ngọc Quỳnh, bao nhiêu vương tôn quý tộc vung tiền như rác cũng không chiếm được cơ hội này.
Không ngờ thể diện của Tề Vương thế tử lại lớn đến thế.
Xem ra, tin đồn đại trên phố là thật, Tề Vương thế tử cùng Điệp Ngọc cô nương có giao tình rất sâu a!
''Haizz, Phi Phượng quận chúa không tới.''
Lúc này, Âu Dương Túy một chút cũng không vui, ngược lại còn hơi thất vọng.
Sớm biết vậy hắn đã không tới rồi.
Săn thú có cái gì hay đâu?
Còn không bằng đi uống rượu.
''Nếu đã tới, vậy cứ vui vẻ chơi một chút đi, không cần đặt nặng chuyện tham dự!''
Lăng Hiểu nhẹ nhàng nói thầm bên tai Âu Dương Túy, nàng vừa nói, vừa nhìn về phía xe ngựa của Điệp Ngọc cô nương.
Trên xe ngựa không hẳn là trống không, bên trong xe, còn có một người...
Chuyến săn bắn hôm nay, thực sự thú vị đây.
**
Đến giờ, đại hội săn bắt chính thức bắt đầu, các thế gia công tử lập tức giơ roi thúc ngựa, xông thẳng vào trong núi Mai Lâm.
Nhóm người Vương Hạc Hiên vốn định gọi Âu Dương Túy đi cùng, nhưng lại bị Âu Dương Túy cự tuyệt.
Hắn không tới đây săn thú, hăng hái như vậy để làm gì?
Nhìn tất cả mọi người đều rời đi, lúc này Âu Dương Túy mới cưỡi ngựa, chậm rãi tiến vào rừng cây.
Người đi cuối cùng là Tề Vương thế tử Tư Nam Thiên, lúc này hắn đang chỉnh trang lại y phục của mình rồi quay đầu kêu tùy tùng dắt một con bảo mã khác tới, mỉm cười nhìn Điệp Ngọc: ''Ngọc nhi, ta đã giúp nàng chuẩn bị ngựa và cung tiễn rồi!''
''Đa tạ thế tử, nhưng hôm nay ta đã sớm chuẩn bị!''
Tư Nam Thiên sửng sốt: ''Tại sao lại có hai con ngựa?''
''Hôm nay ta dẫn theo một vị bằng hữu tới đây.'' Điệp Ngọc thần bí cười, lúc này, một bóng dáng gầy gò từ trong xe ngựa của Điệp Ngọc bước ra, khinh công phi phàm, nhẹ nhàng nhảy khỏi xe trực tiếp ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp.
''Vị này là...''
Tư Nam Thiên kinh ngạc, thân thủ của người này thực lợi hại, hơn nữa... Toàn thân hắn mặc y phục màu đen, trên mặt còn mang một cái mặt nạ màu bạc.
Cách ăn mặc này... Cũng quá quái dị thì phải?
**
Cũng trong lúc đó, ở sâu trong Mai Lâm.
Rất nhiều công tử đã bắt đầu cuộc hành trình săn bắn của mình, mà Âu Dương Túy vẫn như cũ chậm rãi cưỡi ngựa, vừa thưởng thức phong cảnh, vừa lẩm bẩm một mình.
Ừm, chính xác là, hắn đang hạ giọng nói chuyện phiếm cùng Lăng Hiểu.
''Lão tổ tông, ngươi xem nơi này thế nào? Ta cảm thấy quang cảnh nơi này khá rộng rãi!''
''Không, tiếp tục đi.''
Lăng Hiểu có chút không vừa ý.
Âu Dương Túy lại đi dạo thêm vài vòng trong núi, đối với con mồi đi ngang qua cũng nhắm mắt làm ngơ, hắn chỉ muốn tìm một nơi vừa lòng đẹp ý, muốn... Ăn cơm dã ngoại!
''Chỗ này thì sao? Nơi đây cũng khá rộng rãi, còn có một tảng đá lớn có thể nghỉ ngơi.''
Đi loanh quanh trong rừng khoảng chừng một canh giờ, cuối cùng Âu Dương Túy cũng tìm được một nơi khiến Lăng Hiểu hài lòng.
Sau khi buộc ngựa xong, Âu Dương Túy lấy hết đồ trong bao quần áo của mình ra, dùng một miếng vải thô sạch sẽ, ừm, là dùng để đặt các loại gia vị và vật phẩm, lão tổ tông nói, cái này gọi lại ''Vải dã ngoại.''
Chuẩn bị đầy đủ gia vị cùng dụng cụ nướng thịt, Âu Dương Túy lại chăm chỉ đi bốn phía tìm củi đốt, trong rừng sâu núi thẳm có không ít cành cây, tuy nhiên chúng không được khô lắm, dù sao mùa này trời thường xuyên đổ mưa, nhưng đó không phải vấn đề quá lớn đối với Lăng Hiểu.
Âu Dương Túy nhặt nhạnh củi về, Lăng Hiểu dùng linh lực quét nhẹ qua, ngay lập tức chúng đều trở nên khô ráo.