Chương 7: Tựa như thuở ban sơ

Mị đã quay lại rồi đây, nói là giữa tháng 5 quay lại nhưng đến hiện tại mới có thể cập nhập truyện tiếp cho các chế, mong mọi người thông cảm cho ạ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày rằm tháng 12, trời nắng ấm hiếm hoi

Trong phủ Thái úy vắng vẻ, chỉ có một vài nô bộc trông phủ, còn lại đã được Mộc Tư Nam và Đường Tuyết Vân cho về nhà để cùng gia đình hoặc người thương đi lễ hội

Mộc Trầm Ngư thì lười biếng đang ngồi trong khuê phòng để tì nữ chải tóc

[ Gà mờ, sao ta thấy có tí không nỡ xa nơi này, dù gì ta cũng đã ở một thời gian...]

[ Ngươi luyến tiếc đồ ăn ở đây thì có]

[...]

Tuy rằng có phần nhớ nhung đồ ăn thật, nhưng nàng cũng nhớ nhung những người nơi đây, ít nhiều thì họ đều đối xử với nàng rất tốt, nàng còn chưa kịp tặng quà cho mỗi người kia mà....Đúng rồi, tặng quà

Mộc Trầm Ngư phi ra ngoài, chạy nhanh đến chỗ phòng bếp

" Dung nhũ mẫu yêu quý của con ơi, người có ở đây không "

Dung nhũ mẫu đang căn dặn đầu bếp cho bữa ăn ngày hôm nay thì nghe thấy tiếng nói lảnh lót quen thuộc vang lên sau lưng, bất đắc dĩ quay đầu lại :

" Tiểu thư, hôm nay không có chè khúc bạch hay bánh hoa tuyết cho người đâu "

bà vừa nói vừa cười

" Người nghĩ oan cho con quá, hôm nay con tìm người là muốn người dạy con nấu chè trôi ạ "

" Sao tự dưng tiểu thư lại muốn nấu chè trôi? " Dung nhũ mẫu khó hiểu

" Con thấy nhà nào nữ nhi cũng nấu chè trôi cho phụ mẫu vào lễ hoa đăng, mà mấy năm nay con chưa nấu được lần nào, bản thân cũng đã tới tuổi cập kê, sau này gả chồng ắt sẽ càng khó có cơ hội hiếu kính với cha mẹ nữa "

" Tiểu thư thật có lòng với phu nhân và gia chủ "

Thế là bạn nhỏ Trầm Ngư của chúng ta bắt tay vào sự nghiệp nấu chè, sau mấy canh giờ cùng với sự giúp đỡ của Dung nhũ mẫu mới miễn cưỡng được 2 chén chè trông có hình dạng bình thường

Nàng hí hừng mang đến chỗ của phụ mẫu

" Phụ thân, mẫu thân, con nấu chè trôi cho hai người ăn nhân lễ hoa đăng đây "

Mộc Tư Nam đang cùng Đường Tuyết Vân thưởng trà, thấy nữ nhi nhà mình đến thì nỡ nụ cười nói :

" Sao năm nay lại có nhã hứng nấu cho chúng ta vậy? "

" Có gì đâu con gái chỉ muốn hiếu kính cha mẹ thôi mà "

Mộc Tư Nam nói tiếp

" Ta còn không rõ con, con lại gây ra họa gì rồi bắt chúng ta gánh đây hả "

Nàng nũng nịu nói

" Mẹ, người xem cha kìa, con gái muốn hiếu kính cũng thật khó khăn quá đi !!!"

Đường Tuyết Vân cười cưng chiều, nâng tay khều nhẹ mũi nàng một cái nói :

" Con đó, đừng trêu chọc hai người già này nữa, đã là hiếu kính với chúng ta rồi "

Một nhà ba người ấm áp cứ thế trôi đi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, nàng thay xiêm y xong xuôi thì nghe tì nữ bên người đến nói

" Tiểu thư, Mã Tiếu tiên sinh đang chờ ngài ở bên ngoài "

" Ta biết rồi "

Chỉ mới có 1 năm, mà hắn đã trở thành một người có tiếng tăm trong quân trại, là cánh tay đắc lực cho phủ Thái úy, đặc biệt là cho Mộc Tư Nam, không hổ là nhân vật phản diện đối địch với nam chính

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau mấy canh giờ phi ngựa cuối cùng Mã Tiếu cũng đã đến phủ Thái úy, nơi có nàng....

Hắn bồn chồn không yên, đợi chờ một năm rốt cuộc cũng đến

Hắn sẽ nói với nàng rằng hắn nhớ mong được gặp nàng đến nhường nào, ở quân trại ngày nào hắn cũng vùi đầu vào tập luyện đến bán mạng, cốt chỉ muốn quên đi cảm giác nhớ nàng và có thể trở thành một người lợi hại để nàng dựa vào

Đang suy nghĩ miên man, thì một thân ảnh đi đến, Mã Tiếu ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó, hắn dường như quên cả hít thở

Nữ tữ trước mặt một thân tử y, vẫn với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, môi anh đào ấy thế nhưng rút đi bớt vẻ ngây ngô thêm vào đó là một chút yêu nghiệt không tả nên lời

Thời gian tựa như quay về hai năm trước, thuở lúc ban đầu hắn gặp gỡ nàng, vẫn giọng nói như chuông bạc ấy ngân lên, chìa tay về phía hắn nói :

" Đi thôi "