Chương 30: Người nào đó ghen

Vốn dĩ tâm trạng anh đang rất vui vẻ, nhưng khi ra khỏi thang máy, toàn bộ tâm trạng thay đổi 180 độ. 【Thật ra mình thấy rất thắc mắc, tg ghi là 360º nhưng 360º là quay trở lại mà, 180º mới ngược lại, nên chỗ này mình không biết luôn nên theo nghĩa thì mình ghi 180º 】

Chỉ thấy Quý Hiểu Dư đang đứng cạnh quầy bar, trong tay cầm hai gói bánh quy, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân khiến Ngôn Dịch Thừa tức giận, điều đáng giận nhất là bên cạnh cô có mấy người đàn ông, khoảng cách lại gần như vậy!!

Cô dường như không để ý đến chuyện này, vẻ mặt rất nghiêm túc mà giải thích gì đó, hoàn toàn không biết bản thân trông giống tiểu bạch thỏ rơi vào hang sói. (Quý Hiểu Dư: Con sói trong hang cũng chỉ là Ngôn Dịch Thừa thôi…)

Ngôn Dịch Thừa biết sau khi đến một độ tuổi nhất định, rất nhiều đàn ông trong công ty bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Phát hiện hầu hết tất cả nữ nhân viên trong công ty đều có bạn trai, lại chuyển mục tiêu sang Quý Hiểu Dư. Mà cô không để bụng, tính cách lại rất đơn thuần, vừa thấy liền biết rất dễ thu phục.

Đương nhiên bọn họ không biết Ngôn tổng của bọn họ đã sớm lừa Quý Hiểu Dư vào trong túi, cho nên bây giờ bọn họ làm cái gì cũng phí công vô ích.

Nhìn thấy người nào đó hoàn toàn không phát hiện anh xuất hiện, trong lòng Ngôn Dịch Thừa hừ lạnh một tiếng.

Những người đàn ông khác có cái gì tốt.

Còn cười tươi đến như vậy!

Quý Hiểu Dư đang nói chuyện, đột nhiên Vu Quang nhìn thấy có người đi đến, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng.

Vốn dĩ các đồng nghiệp đang cười vì nhìn thấy biểu tình của cô, cũng theo tầm mắt nhìn qua.

Khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt Ngôn Dịch Thừa đối diện, giây đó không biết vì sao da đầu lập tức tê dại.

“Ngôn… Ngôn tổng…” Ngôn tổng bình thường sẽ không đến tầng này, sao đột nhiên lại đến đây….

Nhìn đến trong mắt Ngôn Dịch Thừa không có chút độ ấm nào, bọn họ âm thầm nuốt nước miếng.

Mẹ ơi, sao con lại cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân lập tức truyền lên…

Ngôn Dịch Thừa không nói câu nào, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng người, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, rõ ràng chưa làm gì, nhưng lại có khí tràng cường đại như cũ.

Kết quả không một ai ở đây dám phát ra tiếng động.

Quý Hiểu Dư hoàn hồn, vội vàng giấu thứ đang cầm trên tay ra sau lưng, vẻ mặt ảo não. Xong rồi, xong rồi, anh nhất định thấy mình trộm ăn bánh quy nên mới tức giận.

Sớm biết vậy vừa lấy xong cô đã nhanh chóng rời khỏi đây, chứ không chậm trễ đến giờ.

Nhìn vẻ mặt cô không ngừng thay đổi, nhưng chậm chạp đứng bất động tại chỗ, Ngôn Dịch Thừa khẽ mở miệng: “Em, còn muốn đứng đó bao lâu nữa.”

“Hả?” Cô sửng sốt một chút, nhìn anh nói xong lời này liền trực tiếp xoay người rời đi, vội vàng phản ứng lại, lúng túng cười với đồng nghiệp bên cạnh, sau đó chạy chậm đuổi theo.

Nam đồng nghiệp kia cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy bọn họ coi như xong rồi, sao trong mắt sếp lại hiện lên sát ý vậy…

Bọn họ đã làm gì sai…

Vết thương ở chân của Quý Hiểu Dư vẫn chưa lành hẳn, nếu di chuyển quá mạnh thì mắt cá chân sẽ đau, nhưng nhìn thấy bóng lưng rõ ràng tức giận của anh, chỉ có thể cắn răng đuổi theo.

Nhưng dường như sau lưng Ngôn Dịch Thừa có thêm một đôi mắt, đi được một nửa đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô.

Anh thật sự tức giận… Nhưng vì sao?

Rõ ràng cô chỉ cầm cái bánh quy mà thôi…

Ngôn Dịch Thừa nhìn cô bằng ánh mắt bất bình lại khó hiểu, rõ ràng nhìn ra cô không biết mình đang tức giận vì cái gì, nhàn nhạt liếc cô một cái, hừ một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.



Có phải anh đang đùa giỡn với cô, đúng không!