Tôi bất giác nhìn xuống chân phải của mình, hít một hơi khí lạnh : “Quý trọng sinh mạng, tránh xa Phó Tư Lâm ra, oh yeah.”
Nhà họ Ninh vốn chỉ có một “nhị thế tổ”, sau đó thêm tôi đến, nhị thế tổ của nhà họ Ninh đã biến thành “two”.
(*) Nhị thế tổ: chỉ con cháu gia đình giàu có.
Bố mẹ của Ninh Duệ đều tưởng tôi đột nhiên thay đổi tính tình là do cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Phó Tư Lâm.
Thật ra không phải vậy, mà là vì tôi vốn chính là như thế.
Trước khi xuyên sách, tôi sống chung với người bố nát rượu và người mẹ nghiện cờ bạc của mình, chẳng học được gì ngoài uống rượu, lắc xúc xắc, chơi mạt chược và nói tục.
Một kẻ bất lương như tôi, từ năm mười sáu tuổi đã nghỉ học, tôi đã trốn khỏi gia đình ruột thịt, đi ra ngoài làm việc. Sau đó, bị một người gọi là bạn thân lừa đến Đông Nam Á, rồi bị công ty cá độ giữ hộ chiếu, bị người ta giám sát một ngày 24/24.
Làm việc trong công ty cá độ, nếu tôi không đạt KPI sẽ bị đánh.
Lúc đó tôi đã nghĩ, hóa ra cho dù mình có thoát khỏi gia đình ruột thịt kia, cũng vẫn không thoát được số phận bị đánh.
Những điều đã gặp phải trong quá khứ đã khiến tôi không thể thiết lập được một tam quan đúng đắn và coi đạo đức không ra gì. Nói tục, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu và nói dối là năm người bạn thường hay đồng hành với tôi nhất.
Cho nên, sau khi tôi phát hiện mình đã xuyên sách, thật ra tôi thấy rất may mắn, may mà bản thân có thể vẫy tay vĩnh biệt cái cuộc đời nát bét trước kia.
Trong thế giới này, tôi đã có được tình thân rồi.
Có bố mẹ rất mực yêu thương tôi, các anh trai cũng thương tôi không kém, tôi rất trân trọng họ.
Hai chữ tình thân là thứ tôi vô cùng ao ước, nhưng vĩnh viễn không thể có được trước khi xuyên sách.
Mà giờ đây, trong lòng tôi hiện lên một ý nghĩ điên rồ - tôi hy vọng Ninh Duệ thật sẽ không trở lại.
Chỉ cần cô ấy không trở lại, tôi sẽ có thể thay thế cô ấy, giữ lấy tất cả những gì tôi có ở hiện tại.
Nếu như vậy thì tôi sẽ có thể có được tình thương của bố mẹ và các anh trai của mình, tôi sẽ có được hạnh phúc.
Tôi rất ích kỷ ha… Đúng vậy, tôi chính là người ích kỷ tham lam, tính cách u ám như vậy đấy.
Trên đời này, loại người đáng sợ hơn cả bọn cướp chính là lũ trộm.
Bọn cướp là cướp công khai, còn lũ trộm là trộm trong âm thầm.
Trộm luôn thích ra tay sau lưng.
Tôi biết bây giờ bản thân chỉ đang trộm lấy cuộc đời của người khác.
Nhưng vậy thì sao?
Tôi vốn xấu xa, xấu xa từ trong cốt tủy, không hề dính dáng gì với người tốt.
—— Bốn giờ sáng.
Tôi và Ninh Hàng vừa về đến nhà họ Ninh sau khi tham gia một party hồ bơi.
Vừa bước chân vào cửa nhà, tôi đã ngửi thấy một mùi sát khí… Tôi phát giác ra thấp thoáng có một bóng đen đang đứng trên cầu thang tầng hai.
Tôi vô thức hét lên: “Anh hai, nhà chúng ta có trộm!”
Ninh Hàng cũng ngẩng đầu nhìn qua hướng tôi chỉ, anh ấy nửa say nửa tỉnh nói: “Em gái, theo như anh thấy thì đấy là ma!”
Tôi và anh ấy liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh hét lên: “Có ma!”
Con “ma” ở tầng hai nhấn nút điều khiển từ xa trên tay, đèn trong cả căn biệt thự bỗng chốc bừng sáng. Cái kẻ bị tôi và Ninh Hàng lúc thì gọi là “trộm” lúc thì gọi thành “ma” kia đã lộ diện —— Đó là anh cả của Ninh Duệ - Ninh Tuần.
Sau khi tôi xuyên sách, người mà tôi sợ nhất chính là Ninh Tuần, nhưng mâu thuẫn ở chỗ tôi cũng thích anh ấy nhất.
Ninh Tuần rất thích càm ràm, tôi luôn có thể cảm nhận được dạng tình cảm quan tâm khi anh trai càm ràm em trai em gái từ anh ấy. Tôi sợ anh ấy càm ràm tôi, nhưng cũng thích nghe anh ấy càm ràm tôi, cứ xoắn xuýt vậy đấy.
Ninh Tuần là con trưởng của nhà họ Ninh, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Ninh Thị, nhưng anh ấy lại mang phong thái của một ông già.
Bình thường anh ấy uống cẩu kỷ với táo đỏ, ngày đông còn đuổi theo phía sau tôi và Ninh Hàng, ý tứ mở miệng nhắc nhở bọn tôi phải mặc quần dài mùa đông, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Không chỉ có tôi sợ Ninh Tuần càm ràm, Ninh Hàng cũng sợ nghe anh ấy càm ràm.
Mỗi khi tôi và Ninh Hàng nhìn thấy Ninh Tuần, là lại sợ hãi y như chuột thấy mèo, men say lập tức tan đi một nửa.
Ninh Hàng toét miệng cười nói: “Anh à, chào buổi tối nha.”
Giọng điệu nói chuyện của Ninh Tuần rất uy nghiêm, anh ấy nói: “ Giờ mới về à, cũng không xem xem mấy giờ rồi, hai tiếng nữa là ăn sáng được rồi đấy.”
Tôi và Ninh Hàng hai mắt nhìn nhau, lặng im không nói.
Chỉ bằng khí thế của anh ấy, Ninh Tuần đã áp đảo bọn tôi rồi.
Tôi định nhanh trí tự bảo vệ bản thân, đánh phủ đầu trước: “Anh cả, đều là lỗi của anh hai đó!” Người đang đứng bên trái tôi là Ninh Hàng, giây tiếp theo, tôi lặng lẽ bước sang bên phải, chỉ vào Ninh Hàng tố cáo: “Anh cả, là anh hai dạy hư em.”
Ninh Hàng nhìn tôi với ánh mắt vô tội: ? ? ?
Tôi nhìn sang anh ấy với ánh mắt sợ hãi: Anh hai, em sợ anh cả lắm.
Tôi và Ninh Hàng trao đổi bằng mắt với nhau.
Ninh Hàng: Đâu chỉ em sợ, anh cũng sợ anh ấy mà!
Tôi: Anh hai, tối qua hai chúng ta đã bị bắt một lần rồi, chính em đã hy sinh bản thân đi nhận tội để cứu anh, tối nay đến lượt anh nhé!
Ninh Hàng: Em gái, em chơi xấu thế!
Ninh Tuần đúng lúc lên tiếng cắt ngang màn trao đổi bằng mắt của tôi và Ninh Tuần: “Trao đổi bằng mắt xong chưa?”
Thời gian chậm rãi trôi đi, sau hai tiếng đồng hồ, Ninh Tuần đã hết lời khuyên bảo em trai em gái xong, ung dung nhàn nhã đi ra khỏi thư phòng, chỉ bỏ lại tôi và Ninh Hàng hai tay bụm chặt tai, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc trong thư phòng.