Chương 28: Quyển 1 - Chương 19

Đúng như tôi đoán.

Người đến.

Quả nhiên là cô ta.

Cô ta tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đầy tơ máu nói: "Ninh Duệ, đã lâu không gặp.”

Tôi cười không trả lời.

Bỗng nhiên cô ta ném kính râm đi, bụp một tiếng, tiếng vứt đồ vang tứ phía trong nhà xưởng.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thiếu ngủ của cô ta, đã giăng đầy tơ máu rồi, thế mà vẫn còn có tinh thần đi đường sá xa xôi đến để đuổi gϊếŧ tôi, nghị lực này khiến tôi thấy mặc cảm.

"Sao nào, bị dọa rồi à?" Cô ta bước từng bước thong thả tiến lên phía trước, với khí thế vô cùng bức người.

Tôi bình tĩnh phủ nhận: "Không có.”

Phía sau cô ta là một đám người mặc đồ đen, trong tay mỗi người đều cầm một cây súng ống, rất có khí thế.

Nhìn cái thế trận này, chắc đã lên kế hoạch từ lâu rồi.

"Ninh Duệ, tôi chờ ngày này đã lâu rồi.”

"Dina, bây giờ cô không thích làm bạch liên hoa, muốn đổi thành Black Widow (*) à?”

(*) Black Widow: là một bộ phim siêu anh hùng Mỹ ra mắt dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel Comics do Marvel Studios sản xuất và Walt Disney Studios Motion Pictures phân phối.

Cô ta đi đến trước mặt tôi, nở một nụ cười âm u lạnh lùng: "Đúng thế, không còn cách nào cả, đều bị cô ép đấy!”

Tôi cảm thấy những lời cô ta nói này rất hoang đường: "Tôi ép cô?" Tôi hỏi lại: "Cuối cùng là tôi ép cái gì cô thế?”

Hai mắt Dina phẫn nộ, hai tay bóp lấy cổ tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi: "Chỉ bằng cô mà muốn cướp A Lâm ra khỏi tôi à, sao cô lại không ép tôi chứ!”

Nực cười.

Tôi bình tĩnh nói: "Tôi và Phó Tư Lâm đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.”

"Ninh Duệ, cô câm miệng! Cô ngậm miệng, ngậm miệng lại!”



"Cô, người phụ nữ lẳиɠ ɭơ này!”

"Cô đã ly hôn với A Lâm rồi, cũng chẳng còn là con dâu nhà họ Phó nữa, sao cô còn chưa chết tâm nữa thế, sao cô cứ muốn cướp anh ấy khỏi tôi thế, sao cô có thể đáng ghét như thế chứ!" Dina nói xong thì đột nhiên nở nụ cười: "Cũng đúng, cô xấu xa như thế, A Lâm chỉ là nhất thời bị cô làm mê muội thôi, bị cô mê hoặc cho nên mới muốn ly hôn với tôi, đúng, chính là thế, nhất định là như thế!”

Cô ta nói xong thì bật khóc lớn: "Ninh Duệ, con gái của tôi và A Lâm, con gái của tôi và anh ấy còn nhỏ như thế! Sao cô lại nhẫn tâm khiến con bé từ nhỏ đã không có bố chứ, nên... cô trả A Lâm lại cho tôi được không?”

Đột nhiên Dina thay đổi sắc mặt: "Ninh Duệ, cô là đồ đê tiện! Còn dám câu dẫn chồng tôi à! Cô đáng chết, cô nên chết từ sớm rồi!”

Trạng thái tinh thần của Dina nhìn rất không được bình thường.

Khoảng thời gian trước tôi gặp Phó Tư Lâm ở bệnh viện, cũng đã nửa năm rồi. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng gặp mặt Phó Tư Lâm lần nào nữa, đương nhiên tôi cũng không để ý đến tin tức của Phó Tư Lâm và nhà họ Phó nữa.

Nhưng tôi cũng từng nghe Ninh Hàng nhắc đến, gần đây nhà họ Phó gặp chuyện, cũng dần dần đi xuống. Mà hình như tình cảm của Phó Tư Lâm và vợ cũng không được tốt, rất lâu rồi anh ta chưa về nhà họ Phó, anh ta như cố ý tránh mặt Dina nên vẫn ở bên ngoài.

Phụ nữ dễ sinh ra chứng uất ức trước khi sinh, cũng rất dễ sinh chứng uất ức sau sinh.

Tôi nhìn trạng thái tinh thần này của Dina, chẳng lẽ đang nghi ngờ tôi và Phó Tư Lâm dù đã chia tay nhưng vẫn chưa dứt tơ lòng à, lòng nghi ngờ lại quá nặng cho nên khiến cô ta mắc chứng uất ức sau sinh, tinh thần xuất hiện vấn đề sao?

Nhưng mà khiến tôi không hiểu được chính là, cô ta lấy kết luận từ đâu mà lại nghi ngờ tôi muốn cướp Phó Tư Lâm của cô ta.

Trong lúc tôi và Phó Tư Lâm vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân, cũng rất khó để đảm bảo anh ta sẽ không bị quyến rũ và yêu thương những người phụ nữ khác nữa.

Động tác bóp cổ tôi của Dina càng ngày càng dùng nhiều sức, tôi bị cô ta đùa giỡn đến bực bội, dùng sức đẩy tay Dina đang ở trên cổ mình ra, nhanh chóng đứng dậy lật ngược tình thế đẩy cô ta ngã trên ghế, đảo khách thành chủ, đổi thành tôi đứng ở phía sau cô ta, bóp lấy cổ cô ta, lấy súng ở bên hông để trên gáy của cô ta.

Chuyện xảy ra nhanh như chớp, khiến cho Dina và mấy tên mặc đồ đen kia nhìn đến choáng váng: "...”

Đám đàn ông mặc đồ đen kia không biết Dina đào từ cái xó nào ra, năng lực phản ứng vô cùng kém.

Dina điên cuồng hô lên: "Đứng ngốc đấy làm gì, nổ súng đi, gϊếŧ người phụ nữ này đi! Gϊếŧ chết cô ta!”

Đám người kia lộ rõ vẻ khó xử, có vài người chân đã run lên rồi.

Dina hét một tiếng, tức giận mắng: "Lũ vô dụng, tao tiêu tiền thuê bọn mày đến để nhìn hả, gϊếŧ cô ta! Gϊếŧ cô ta đi!”

Đám đàn ông mặc đồ đen kia thờ ơ, sau mấy giây, bọn họ ném súng trong tay xuống, giơ cao hai tay đầu hàng.

Ở phía sau tôi, truyền đến tiếng cười châm chọc của Tần Lộc Minh: "Chỉ bằng chúng mày, cũng dám làm cháu ngoại tao bị thương à!”

Là ông ngoại, ông ngoại đến.

Dina bị đưa về nhà họ Tần.



Nhà họ Tần có một phòng xét xử, chuyên dùng để thẩm vấn các bè lũ chống đối nhà họ Tần.

Mà Dina, trở thành người ngoài đầu tiên bị đưa vào phòng xét xử.

Hai chuyện "ngoài ý muốn" xảy ra với tôi ngày hôm nay, đầu tiên là axit, sau đó là bị đuổi gϊếŧ.

Ngoại trừ mẹ Ninh - người trong sáng, đơn thuần được bố tôi và con trai che chở cẩn thận ra thì mọi người nhà họ Ninh và nhà họ Tần đều biết được tin tức tôi gặp nạn.

Trước đó, tôi đã nói kế hoạch dùng bản thân để dụ rắn khỏi hang cho Tần Lộc Minh biết.

Nhưng mà tôi không ngờ, con "rắn" Dina này lại bị bắt nhanh như thế.

Dina bị mọi người ở phòng xét xử thẩm vấn, không chịu được tinh thần tra tấn liên tục thế này nên cô ta đã nói mục đích mà bản thân mình ra tay.

Mục đích để cô ta ra tay với tôi rất đơn giản chỉ có hai chữ, đàn ông.

Vì Phó Tư Lâm mà cô ta muốn gϊếŧ tôi.

Chính tai cô ta nghe Phó Tư Lâm thừa nhận, anh ta thích tôi. Vì để giữ chân Phó Tư Lâm, cũng để đánh mất suy nghĩ muốn ly hôn của Phó Tư Lâm, cho nên, cô ta cực đoan muốn gϊếŧ tôi để diệt trừ họa về sau.

Tôi rất không hiểu được: "Đàn ông quan trọng đến thế với cô à?”

Dina điên cuồng cười lớn, cô ta chỉ tay vào tôi, đáy mắt đầy hận thù, sâu không thấy đáy: "Ninh Duệ, tôi thương anh ấy, là loại tình yêu không thể nói miệng, không thể chứng minh, chúng tôi yêu nhau lâu như thế, rõ ràng chúng tôi đã yêu nhau trước khi cô bước chân vào nhà họ Phó, nhưng vì sao cô lại chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi! Lúc đó tôi và A Lâm cũng có con rồi, vì sao cô còn chưa chịu chết tâm đi thế!”

Vốn dĩ tôi không muốn làm gì Dina cả, nhưng vì câu chưa chịu chết tâm của cô ta, trong lúc vô tình đã kí©h thí©ɧ tính nóng giận trong lòng tôi.

Tôi nhìn Tần Lộc Minh, muốn xin nói chuyện riêng với Dina.

Bình thường tôi không dễ nổi nóng, bởi vì một khi tôi đã nổi nóng sẽ càng đáng sợ hơn Dina rất nhiều.

Tính cách của tôi, cũng không hoàn mỹ gì, lòng đã để tâm thì tâm lý sẽ trở nên không kiềm chế được.

Tôi không muốn người thân nhìn thấy một mặt khác của tôi, tôi chỉ muốn để bọn họ nhìn thấy một mặt hoàn mỹ không chút sứt mẻ của tôi, mà tôi không trọn vẹn, hung ác, nham hiểm, nóng nảy, tôi như thế, nhất quyết không xuất hiện trước mặt bọn họ, cho nên, tôi muốn nói chuyện riêng với Dina.

Sau khi được Tần Lộc Minh đồng ý, tôi cầm một bộ còng tay, tháo hai tay Dina ra, mang cô ta rời khỏi nhà họ Tần, giậm chân ga, lái xe nhanh như bay trên đường đến một bờ sông.

Dina có chút sợ hãi nhìn tôi: "Cô, cuối cùng... Ninh Duệ, cô muốn làm gì! Cô mau dừng lại, cô mau dừng lại!”

Tôi giẫm chân ga không ngừng chạy, một tay nắm tay lái, tay kia vẫn cầm một khẩu súng, để phòng ngừa Dina tấn công tôi làm mất thời gian, tôi có thể nhanh chóng chế ngự cô ta.