Chương 20: Quyển 1 - Chương 13

"Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không muốn rời khỏi thị trấn Vân Đàn, bởi vì đây là nơi cô ấy lớn lên. Con yêu cô ấy và cũng tôn trọng cô ấy cho nên con không ép buộc cô ấy.

Ngoài thời gian quay phim thì cứ cách hai tuần con sẽ đến thị trấn Vân Đàn một lần để gặp cô ấy.”

"Nhưng mà sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước ngày khai giảng một ngày, cô ấy đi xe buýt đến trường đại học để báo danh. Do mưa nên đường trơn trượt, xe buýt đã bị lật nghiêng và rơi xuống nước. Sau khi xác minh, bốn mươi ba hành khách ở trên xe buýt cuối cùng đã được giải cứu khỏi dòng sông chảy xiết nhưng chỉ thiếu một mình cô ấy.”

"Cô ấy bị cuốn vào lối ra vào của con sông. Mặc dù được cứu nhưng đầu của cô ấy đã bị đập vào một tảng đá ngầm của dòng sông rồi bị mất trí nhớ và đồng thời, cô ấy được phát hiện ra là đang mang thai. Vào thời điểm đó, không có ai cho rằng cô ấy là nữ sinh đang bị mất tích bởi vì người dân ở chỗ đó thường xuyên bị rơi xuống nước khi đi bắt cá. Do không rõ danh tính và còn đang mang thai cho nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ấy là phụ nữ đã kết hôn rồi.”

Không biết mẹ Ninh lại lấy từ đâu ra một cái gối khác, sau đó bà lại ném vào mặt Ninh Hàng: "Con không sử dụng bαo ©αo sυ trước khi làm chuyện đó sao?”

"Con có nhưng mà chuyện tránh thai không thể chắc chắn một trăm phần trăm được. Trong lúc làm thì việc bαo ©αo sυ bị rách dẫn đến mang thai ngoài ý muốn là cũng có thể xảy ra mà ạ.”

Mẹ Ninh hít sâu một hơi: "Được rồi, con nói tiếp đi.”

Giọng điệu của Ninh Hàng rất bình tĩnh, nhưng mỗi người có mặt ở đây đều có thể nhận ra được vẻ đau khổ và hối hận ẩn chứa trên khuôn mặt của anh ấy.

"Khi cô ấy đang mang thai và kể cả sau khi đã sinh con thì cô ấy vẫn sống ở trong trung tâm bảo trợ xã hội. Với sự giúp đỡ của trung tâm bảo trợ xã hội, cô ấy cũng bắt đầu chuẩn bị để thi lại, nhưng cô ấy lo lắng rằng trong thời gian học đại học, cô ấy không thể vừa tập trung học hành vừa chăm sóc cho con cái được cho nên cô ấy đã chọn từ bỏ việc học đại học và ở lại làʍ t̠ìиɦ nguyện viên của trung tâm bảo trợ xã hội.”

"Đầu năm nay, do Đường Đường bị sốt cao nên cô ấy đã đưa đứa bé đi khám rồi bị ngất xỉu ở trong bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô ấy mới nhớ ra tất cả mọi chuyện. Sau đó, cô ấy đưa Đường Đường đến thành phố Nam tìm con, nhưng bởi vì con không ở một chỗ cố định, lúc nào cũng xuất hiện trong các quán bar lớn, hơn nữa, nhà họ Ninh vẫn luôn không công khai địa chỉ nơi ở với thế giới bên ngoài cho nên cô ấy cũng không có cách nào để tìm thấy con.



Rốt cuộc thì bọn con đã bỏ lỡ nhau."

"Cho đến ngày sinh nhật của con, đêm đó, khi cô ấy tan làm và chuẩn bị đi đến nhà ga thì cô ấy nhìn thấy con đang trong tình trạng say rượu và em gái ôm ấp, âu yếm nhau. Cô ấy nghĩ rằng con đã kết hôn rồi. Thực ra, đêm đó, sau khi uống say, con đã nhìn em gái thành cô ấy. Lúc đó, cô ấy đã từ bỏ suy nghĩ tìm kiếm con và dự định ở lại thành phố Nam vài năm nữa, chờ đến khi tích góp được một khoản tiền thì cô ấy sẽ trở về thị trấn Vân Đàn rồi mở một nhà nghỉ bình dân.”

Ninh Hàng nói với bố Ninh và mẹ Ninh với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Bố mẹ, hai người thừa nhận người con dâu này cũng được mà không thừa nhận cũng được, dù sao thì con và cô ấy đã đi đăng ký kết hôn rồi. Hai người đừng nói với con mấy lời như không môn đăng hộ đối hay là cô ấy không xứng với con. Cô ấy là vợ của con. Nếu bố mẹ không thừa nhận thì con sẽ đưa cô ấy rời khỏi nhà họ Ninh.”

Bố Ninh hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Con có khả năng nuôi con bé khi con đưa con bé rời khỏi nhà họ Ninh sao?”

Ninh Hàng nói với vẻ mặt kiên định: "Bố, con có thể.”

Bộ phim mà Ninh Hàng đến thị trấn Vân Đàn để thu thập tài liệu đã giành được giải thưởng lớn và đó là bộ phim đầu tiên của anh ấy.

Vì vậy cũng không phải là không có căn cứ khi nói anh ấy là một người cực kỳ tài năng.

Bố Ninh lại hừ lạnh một tiếng: "Con có thể sao? Con không thấy những năm gần đây con trở nên sa sút và chán nản như thế nào sao?”

"Bố, cô ấy đã trở lại, con sẽ thay đổi, con cũng có thể thay đổi.”