Ngày hôm sau, sau khi Ninh Hàng tỉnh lại, vội vàng đi vào phòng của tôi, thậm chí còn không gõ cửa, anh ấy đã đặt mông ngồi xuống giường tôi, giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi rồi ném sang một bên, sau đó anh ấy lấy tay lắc lư hai vai của tôi: "Em gái, cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu vậy?”
"...”
"Em gái à, em đừng không nói gì chứ.”
Tôi hét lên một cách bi thương: "Anh có thể để cho em đánh hết ván trò chơi vương quyền này được không?”
"Không thể!”
"Em gái, em đừng chần chừ nữa, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời này của anh hai của em đấy!”
Không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt như sắp đỏ lên vì sốt ruột của Ninh Hàng, tôi đã bị lây nhiễm cảm giác sợ hãi bị mất đi lần nữa sau khi lấy lại được thứ đã từng đánh mất. Tôi ra khỏi giường, đi chân trần, kéo mạnh cánh tay anh ấy đi xuống tầng dưới rồi đi giày và tiến về phía ga-ra.
Một chiếc xe Cayenne màu đen đang từ từ rẽ vào con hẻm.
Tôi hạ cửa kính xe xuống và chỉ vào một căn nhà cho thuê có ba tầng ở trước mặt: "Chị ấy sống ở tầng hai, anh đi lên cầu thang rồi rẽ phải, sau đó đến dãy phòng ở trong cùng.”
"Anh hai." Nhìn Ninh Hàng, người đang ngồi ở ghế phụ, tôi hỏi: "Anh và chị ấy đã xa nhau bao nhiêu năm rồi?”
"Năm năm rồi.”
Ninh Hàng trải qua năm năm không có cô ấy, trong lòng anh ấy rất hỗn loạn. Anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã chết trong vụ tai nạn năm năm trước nên anh ấy thường xuyên uống rượu để giảm bớt nỗi đau buồn.
Nhưng tối hôm qua, anh ấy được Lục Tri Hàn và Ti Cảnh dìu ra khỏi phòng riêng. Anh ấy say đến mức không đứng nổi và suýt nữa thì đυ.ng phải một người phụ nữ đang lao tới.
Năm năm, Ninh Hàng mơ hồ nhớ tới trên người cô ấy luôn có một mùi thơm cơ thể nhàn nhạt.
Khi họ đi ngang qua nhau, anh ấy ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô ấy.
Vì vậy, anh ấy đã nhận ra cô ấy trong tình trạng say khướt và không tỉnh táo.
Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy thì trước khi xa nhau, anh và chị ấy có ngủ với nhau không?”
Ninh Hàng cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của tôi, nhưng anh ấy vẫn trả lời: "Bọn anh có ngủ với nhau rồi.”
"Ồ ..." Tôi cố ý kéo dài giọng nói của mình.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ thắc mắc: "Em gái, em đang muốn nói cái gì vậy?”
"Cũng không phải chuyện gì to tát cả, chỉ là em muốn chúc mừng anh hai của em, có lẽ là... chị ấy đã sinh con cho anh đấy.”
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Ninh Hàng chuyển từ khó hiểu sang ngạc nhiên.
"Tối hôm qua, em đã cử vệ sĩ đi theo cô ấy về nhà. Sáng nay em tìm người điều tra cô ấy sống như thế nào trong năm năm qua thì phát hiện ra cô ấy đã sinh con cách đây bốn năm.”
"Đó là một cậu bé có biệt danh là Đường Đường.”
"Anh à, em không biết tại sao trước đây hai người lại chia tay nhau và em cũng chưa có thời gian để nhờ người đi xét nghiệm ADN. Em chỉ suy đoán thôi và không dám chắc rằng đứa trẻ đó có phải là con của anh hay không.”
Ninh Hàng im lặng một lúc lâu.
Trong thời gian anh ấy im lặng, tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện nhân vật "Angela" vừa bị cho treo máy của mình đang bị đồng đội mắng chửi. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đắm chìm trong nỗi đau buồn khi thấy đội của mình đang ở thế bất lợi, đồng thời bị đối thủ chèn ép, đánh đập và không có cách nào để thoát ra.
Ninh Hàng đẩy cửa xe ra rồi quay đầu liếc nhìn tôi, người đang ngồi bất động trên ghế lái. Anh ấy giống như đang chuẩn bị dồn hết sức mình vào cuộc chiến để lật ngược tình thế: "Em không muốn nhìn thấy cháu trai nhỏ của mình sao?”
Tối hôm qua ở trong quán bar, tôi đã ghé sát tai anh ấy và nhỏ giọng nói với anh ấy vài câu: Trước tiên, anh đừng có bứt dây động rừng, em sẽ giúp anh tìm người theo sát chị ấy và hai người sẽ có rất nhiều thời gian dành cho nhau sau khi anh tỉnh rượu.
Về người phụ nữ kia, tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh của chị ấy ở trong phòng của Ninh Hàng và tôi cũng đã nghe đến tên của chị ấy rất nhiều lần từ miệng của Ninh Hàng khi anh ấy say rượu.
A Lương.
Chị ấy là A Lương, là người phụ nữ mà Ninh Hàng đã gọi tên và mong nhớ ngày đêm.