Thạch Thanh từ một vùng quê đi đến thành phố lớn, tiến vào Đại học với bao hoài bão, còn mang theo bảo vật của gia đình, “Hằng Nga Bôn Nguyệt”, bức tượng từ Độc Sơn Mặc Ngọc trân quý nhất.
Hắn vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực, vẫn luôn vươn lên, nhưng rồi hắn chọn sai.
Nam nhân đầu tiên của hắn, người khiến hắn phấn đấu bao lâu nay, cũng là người đẩy hắn xuống vực sâu.
Làm Ngưu Lang cũng tốt, không phải suy nghĩ, không phải phiền não, cứ buông thả đi thôi, dù sao hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Thẩm Bạch không nghĩ tới chàng trai ngây ngô năm ấy, vừa thanh khiết, chân chất lại bị xô đẩy tới nơi này.
Nhưng y không ngại, y chỉ mong có thể đưa chàng trai ấy đi, trách nhiệm của y đã hết, giờ là lúc y sống cho chính mình.