Trước đó biệt thự và đội ngũ nhân lực đều là ảo. Cái trước chỉ có thể ở miễn phí khi đi làm, không thể chuyển nhượng hay mua bán; còn cái sau, thực ra Tông Lan không có ý định nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân, cậu cảm thấy mặc dù mất trí nhớ nhưng trình độ y thuật vẫn rất cao, chỉ cần xem video là có thể học ngay, không cần ai chỉ dạy.
Hôm qua xem video rồi lấy đạn ra trên người bệnh nhân sống, thực ra đó là lần đầu cậu tiến hành phẫu thuật thực tế trên cơ thể người, nói ra có thể dọa chết một đám người. Người đầu tiên bị dọa chết chắc chắn là bệnh nhân.
Bác sĩ trẻ cười cười: "Thực ra trước khi xuống xe tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng các anh thành ý quá, nên tôi đổi ý."
Dư Chí Cường cũng không ngờ cậu lại đột ngột đổi ý ở phút chót, vui mừng khôn xiết, vội vàng hỗ trợ: "Ôi trời, không mang theo giấy tờ vì cần đóng dấu lưu, có thể phải qua trụ sở ký. Nhưng bây giờ có thể trực tiếp ghi âm giọng nói, chỉ cần xác thực qua là coi như chính thức trở thành thành viên của chúng tôi, hợp đồng chỉ là thủ tục pháp lý chính thức mà thôi."
Tông Lan làm theo lời anh ta nói, gọi điện thoại tới Trung tâm tiếp nhận, xác thực giọng nói.
Cả quá trình thao tác không tốn đến ba phút.
"Điều tra viên Tông Lan thân mến, chào mừng bạn đã gia nhập Trung tâm tiếp nhận Giang Châu. Một tháng trước khi nhập ngũ là tháng hướng dẫn tân binh, có việc gì cần xin hãy gọi số này bất cứ lúc nào. Hợp đồng nhập ngũ của bạn đã in xong, vui lòng tới Trung tâm tiếp nhận trong vòng ba ngày để xác nhận và ký kết lần cuối. Ký tên Abel."
Khi giọng Abel vang lên từ loa ngoài, Dư Chí Cường như trút được gánh nặng.
Ngay sau đó, tai nghe của anh ta vang lên tiếng reo hò của cả đội Điều tra, bộ trưởng nói thẳng anh ta đã lập công lớn, mang lại tiền thưởng gấp bội cho toàn bộ tháng này, hai ngày nữa sẽ mời anh ta ăn tôm hùm Boston.
"Đúng rồi, ông chủ Tông, xe mua đồ của cậu."
Dư Chí Cường hớn hở giúp khuân cái xe đẩy từ cốp xe ra rồi đặt xuống đất.
Đúng vậy, họ cũng mua luôn cả cái xe đẩy.
Sau khi hiểu rõ chàng trai trẻ trước mặt kia là người biến dị có khả năng thanh tẩy, thái độ của Dư Chí Cường đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ, vô cùng nịnh hót.
Huống hồ bây giờ họ còn là đồng nghiệp, có quan hệ tốt chỉ có lợi không hại.
Còn việc người thanh tẩy rất có thể sẽ được bảo vệ, không thể gia nhập đội Điều tra bộ tuyến đầu chiến đấu như thế là việc nhỏ không đáng kể, Dư Chí Cường nghĩ, thôi thì cứ lừa người ta vào trước đã!
"Vậy thế này, ông chủ Tông, ngày mai tôi qua đón cậu đi ký hợp đồng bổ sung ở trụ sở nhé?"
"Được." Tông Lan gật đầu.
"Hẹn gặp lại ông chủ Tông ngày mai." Dư Chí Cường vẫy tay trong xe, nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa.
Không thể phủ nhận, cách gọi ông chủ Tông nghe sướиɠ tai hơn gọi bác sĩ Tông nhiều.
Tông Lan đứng trước cửa phòng khám, nhìn chiếc xe việt dã gắn vũ trang in dấu hiệu Trung tâm tiếp nhận rời đi, mới chậm rãi cúi xuống và kéo cửa cuốn lên.
Vì khu vực này hoang vắng nên Tông Lan hoàn toàn không khóa cửa, dù sao nhà cậu cũng trống trơn, đồ có giá trị nhất là điện thoại mang theo người, không có gì để tên trộm cắp mơ tới.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, rọi sáng căn phòng bừa bộn bên trong.
Tối qua cậu đi ngủ sớm, hôm nay lại thức dậy sớm, Tông Lan vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Tình trạng mặt tiền phòng khám tầng một vẫn giống lúc Cảnh Ninh Manh rời đi tối qua, rác vụn và dụng cụ phẫu thuật rải rác khắp nơi, còn vũng máu khô dính đầy sàn.
"Haiz, tiếp tục dọn dẹp thôi."
Tông Lan đứng ở cửa nhìn một lát, đành lấy lại tinh thần xắn tay áo lên.
Trước khi làm việc, cậu nhìn lướt qua tin nhắn L gửi.
[Em yêu, tôi có linh cảm, bệnh nhân đầu tiên của em sắp tới rồi.]
...
Tại nơi khác, Liễu Quốc An đang ngồi bắt tréo chân trên chiếc bàn trên bục cao của Trung tâm tiếp nhận.
Đây là vị trí cao nhất của toàn thành phố Giang Châu, đứng ở đây có thể ngửa đầu ngắm nhìn tháp bạc lấp lánh dưới ánh nắng trên đường chân trời - Tháp Nhọn, nơi thiêng liêng nhất của những người có khả năng đặc biệt trên thế giới - Hội nghị Tiêm Đỉnh.
Rất nhanh, thang máy dẫn lên sân thượng mở ra.
Sau khi cửa mở, hai ông lão tóc bạc phơ bước ra từ bên trong. Một người mặc quân phục, chỉ cần một giây đã có thể lên đường chiến đấu; người còn lại mặc áo blouse thí nghiệm trắng, đầu búi tóc tròn thanh nhã.
"Hai người tới thật nhanh đấy."
Liễu Quốc An cười nói, vừa rót trà từ ấm trà trên bàn: "Uống chút trà Bích Loa Xuân mới hái được ở Động Đình của tôi không?"
"Được chứ Liễu già, mấy tháng không gặp, ông cải tạo sân thượng thành thế này đấy à, ồ! Xung quanh còn gia cố thêm tấm chắn gió giống đội Kỵ sĩ của chúng tôi thế nhỉ, coi đây làm văn phòng mới à?"
Ông lão mặc quân phục bước tới trước, hứng thú đi dạo một vòng trên sân thượng: "Tấm kính này không rẻ đâu, tiền hưu trí trụ sở gửi cho ông, ông lấy đi cải tạo phải không. "
"Chưa chắc đâu, một nửa còn lại có khi dành ra để mua thuốc lá với trà rồi.”