Mất một lúc lâu, Dư Chí Cường nhanh chóng tiến lên vài bước và xác nhận rằng người đàn ông bí ẩn trên mặt đất đã bất tỉnh, anh ta nhanh chóng cài thiết bị ức chế vào người đàn ông bí ẩn, sau đó mới đè tai nghe xuống, ngực anh ta phập phồng: “Báo cáo cho trụ sở chính. Nghi phạm đã được xác định.”
"Cảnh giác tối đa!"
"Nghi phạm có thể là đồ đệ của Người Điều Khiển Rối - Hồng Y thứ mười của tu đao hội - mật danh là Deidara."
Khi Tông Lan còn chưa kịp phản ứng thì một nhóm lớn điều tra viên mặc áo khoác trắng và đồng phục chiến đấu bó sát màu đen đã xông vào cửa siêu thị.
Nhóm người này được huấn luyện bài bản, nét mặt lạnh lùng, sẵn sàng ứng chiến.
Trong đó còn có một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng mà Tông Lan từng gặp, trên tay họ cầm các thiết bị kiểm tra khác nhau, sau khi vào lập tức lao tới cầm máu cho những người bị thương, động tác chuyên nghiệp, không run rẩy chút nào.
Lý do Tông Lan ấn tượng với nhóm nhân viên y tế này là bởi dù một số mặc đồ bảo hộ, một số mặc áo blouse trắng, một số đơn giản chỉ đi dép lê, nhưng tất cả đều toát lên một khí chất tinh anh khác biệt hoàn toàn so với bác sĩ bình thường.
Cậu đột nhiên hiểu ra điều này khi vô tình nhìn thấy một bác sĩ vén áo blouse trắng lên, phía dưới là những con dao găm và súng ống được buộc gọn gàng.
Ra là bác sĩ chiến đấu lúc nào cũng có thể rút súng, tiến hành siêu độ cho bệnh nhân! Thất lễ, thất lễ quá!
Trong lúc Tông Lan đang muốn xem kỹ các thao tác cụ thể của bác sĩ chiến đấu, Dư Chí Cường nhận mệnh lệnh qua tai nghe lập tức tiến lên trước một bước.
"Chào ông chủ Tông, chúng tôi có chút việc muốn hỏi anh."
Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của đối phương, trong lòng Tông Lan chợt nảy sinh điềm xấu: "Chuyện gì vậy, là do sự cố nhiễm bẩn bất thường vừa rồi sao?"
Đừng nói là bắt cậu bồi thường đấy chứ? Không thể nào!
Tông Lan cảm thấy bản thân thật oan uổng.
Rõ ràng là cậu bị hàng loạt cụ già rượt đuổi trong siêu thị, tên bạn trai cũ thì đứng ngoài hóng hớt xem cái kết của cậu, còn thêm dầu vào lửa nữa chứ. Cho dù là Bồ Tát cũng phải nổi giận mà thôi.
Tông Lan không có hứng thú trở thành Bồ Tát, nên cậu quyết định vứt chiếc xe đẩy ra rồi cầm lấy con dao phay trên giá đồ nhà bếp bên cạnh, hung hăng xông ra khỏi đám đông, truy tìm thủ phạm gây ra tất cả.
Đã không làm gì được tên L sau màn hình thì thôi, chẳng lẽ lại không thể đối phó với kẻ gây sự với mình trong siêu thị sao?
Trong đám đông các cụ già, tên nhuộm tóc vàng đeo mặt nạ quả thật rất dễ tìm.
Tông Lan nhớ lại động tác của nhân vật chính trong [Assassin"s Creed], lợi dụng sự che chắn của đám đông, cậu cúi xuống, thành công áp sát sau lưng tên nhóc đó.
Ngay khi cậu cầm dao đứng dậy, vỗ vai tên nhóc đầy nghị lực kia và định bắt chước những lời lẽ gay gắt trong phim truyền hình thì cậu ta đột nhiên ngã thụp xuống.
Lúc đó Tông Lan rất bối rối.
Cậu mở điện thoại tra, trên mạng nói trường hợp này giống mấy kẻ giả vờ bị đâm rồi lăn ra ăn vạ.
"Nếu tôi nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh dậy đã thấy họ như thế rồi, anh có tin không?"
Tông Lan thành thật nói: "Thậm chí tôi còn hô hấp nhân tạo cho tên tóc vàng đó, trong siêu thị có camera làm bằng chứng, tôi hoàn toàn vô tội, anh không thể xử oan cho người tốt được.”
Dư Chí Cường: "..."
Dư Chí Cường: "Anh hiểu nhầm rồi, chúng tôi tìm anh không phải vì chuyện này."
Thành thật mà nói, trước khi tới, Dư Chí Cường cũng nghi ngờ.
Sau đại họa vài chục năm, trên toàn cầu có rất nhiều người biến dị, nhưng người thức tỉnh được năng lực thanh tẩy lại rất hiếm hoi, tình huống mèo mù gặp cá rán như thế này làm sao có thể xảy ra ở Giang Châu chứ.
Hơn nữa, hôm qua khi đi đón Cảnh Ninh Manh, họ cũng đã gặp mặt nhau rồi.
Theo Dư Chí Cường, Tông Lan chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt, ngoại trừ ngoại hình cũng khá được ra thì không có gì đáng chú ý.
Nhưng tất cả điều đó đã hoàn toàn bị sụp đổ sau tình huống vừa rồi.
Thành viên tu đao hội bị hạ gục hết, còn ai dám nói cậu ta là người bình thường?!
"Chuyện này giải thích hơi phức tạp, đội Điều tra đã sắp xếp chuyên viên khác để giải thích chi tiết cho anh, tôi chỉ là người dẫn đường mà thôi."
Dư Chí Cường biết rằng Giang Châu sắp thay đổi.
So với tu đao hội, giáo phái Lột da hoàn toàn không cùng trình độ.
Căn cứ Giang Châu vốn không nên thu hút vị vua không có ngai vàng như tu đao hội.
Deidara là đồ đệ của tu đao hội. Cần biết, mỗi Hồng Y tu đao hội có mười đồ đệ và một đại đồ đệ. Người Điều Khiển Rối đích thân phái Deidara tới, không ai biết ý đồ phía sau.
Cuối cùng tu đao hội cũng muốn duỗi tay vào Liên minh Hoa Hạ hay là Giang Châu xuất hiện thứ gì khiến tu đao hội chú ý. Dù là cái nào, cũng không phải tin tốt gì. Chỉ cần tiết lộ chút manh mối cũng có thể đón lấy một cơn bão máu, tai bay vạ gió.